“Chị không định phủ nhận,” Branwell nói. “Nếu thế giới không đầy rẫy
quái vật thì chẳng ai cần tới Thợ Săn Bóng Tối nữa.”
Thợ Săn Bóng Tối. Chị Em Hắc Ám đã gọi Will Herodale như vậy.
Will. “Em… Will ở đó cùng em.” Tessa run run nói. “Trong căn hầm đó.
Will nói…” cô ngừng lại và thầm cốc đầu mình. Cô không nên gọi tên
thường gọi của Will bởi nó khiến người khác nhầm tưởng rằng họ rất thân
thiết, dù sự thật không phải vậy. “Anh Herodale đâu ạ?”
“Ở đây,” Branwell đáp. “Trong Học Viện này.”
“Anh ấy đưa em tới đây?” Tessa nói lí nhí.
“Đúng. Nhưng đừng trưng bộ mặt bị phản bội mà Gray. Đầu em bị đập khá
mjanh và Will lo cho em. Dù bề ngoài của Tu Huynh Enoch có thể đáng sợ,
nhưng anh ấy là một bác sĩ giỏi. Anh ấy khẳng định đầu em chỉ bị chấn
động nhẹ, và chủ yếu em bị choáng và căng thẳng quá độ thôi. Tốt nhất em
nên ngồi xuống. Cứ đứng ngoài cửa chỉ khiến em nhiễm lạnh, va* điều đó
không tốt chút nào.”
“Ý chị là em không thể chạy,” Tessa nói và liếm đôi môi khô nẻ. “Em
không thể trốn khỏi đây.”
“Sau khi chúng ta nói chuyện xong, nếu em muốn, em có thể đi,” Branwell
nói. “Nephilim không giam cầm các cư dân Thế Giới Ngầm. Hiệp Định
cấm ngặt chuyện đó.”
“Hiệp Định?”
Branwell lưỡng lự rồi quay sang Tu Huynh Enoch và thì thào nói gì đó.
Tessa an tâm hơn nhiều khi anh ta đội mũ áo choàng lên và che đi khuôn
mặt. Một lát sau, anh ta tiến về phía Tessa; cô vội tránh sang bên khi anh ta
mở cửa và chỉ dừng lại tại ngưỡng cửa trong một thoáng.