Tessa từ từ quay lại và dựa lưng vào cửa. Giờ cô thấy rõ rồi. Cô đang ở
trong một căn phòng đá có một chiếc giường lớn bốn cọc ở giữa, ga giường
giờ lộn xộn và hơi tuột xuống do cô kéo nó khỏi đệm. Những tấm rèm thêu
được kéo ra, và một tấm thảm trang nhã được trải trên sàn nhà đơn điệu.
Đúng hơn, cả căn phòng đều toát lên vẻ đơn điệu. Ở đây không có tranh
ảnh treo tường, những đồ nội thất bằng gỗ cũng chẳng có họa tiết trang trí
gì. Hai chiếc ghế đặt đối diện nhau gần giường với một bàn trà nhỏ đặt
giữa. Một tấm bình phong mang phong cách Trung Hoa nằm ở góc phòng
có lẽ để che bồn tắm và bồn rửa mặt.
Đằng sau giường là một người đàn ông cao ráo mặc áo choàng như thầy tu
kiểu dài, bằng vải thô màu da dê. Những chữ rune màu nâu đỏ uốn lượn
quanh tay áo và diềm áo. Anh ta cầm một cây gậy bạc có đầu gậy hình
thiên thần và những chữ rune trang trí dọc theo thân gậy. Mũ áo choàng
được kéo xuống, để lộ gương mặt sứt sẹp, trắng bệch và hai hốc mắt trống
rỗng.
Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ nhỏ như trẻ con, với mái tóc nâu xoăn
dày ôm lấy gáy và gương mặt sáng sủa có đôi mắt đen sáng lấp lánh như
mắt chim. Chị không xinh nhưng vẻ hồn hậu trên gương mặt chị làm Tessa
bình tĩnh hơn, dù cô không biết vì sao. Chị đang cầm viên đá phát sáng
giống như của Will lúc ở Ngôi Nhà Hắc Ám. Ánh sáng của nó nhảy nhót
qua các kẽ tay, tỏa chiếu khắp căn phòng.
“Gray,” chị nói. “Chị là Charlotte Branwell, đứng đầu Học Viện Luân Đôn
và bên cạnh chị là Tu Huynh Enoch …”
“Anh ta là thứ quái quỷ gì vậy?” Tessa thì thào.
Tu Huynh Enoch không nói gì. Gương mặt anh ta hoàn toàn vô cảm.
“Em biết có quái vật tồn tại trên thế giới này.” Tessa nói. “Chị đừng phủ
nhận. Em đã thấy chúng.”