Ngay lúc đó, anh ta nói với Tessa. Dùng từ “nói” thật không chính xác: cô
nghe thấy giọng nói của anh ta trong đầu mình, chứ không phải từ ngoài
tới. Therese Gray, em là Eidolon. Là kẻ đổi dạng. Nhưng lạ là em không có
dấu hiệu của quỷ trên người.
Kẻ đổi dạng. Anh ta biết cô là gì. Cô nhìn theo mà tim đập dồn khi anh ta
đi ra và đóng cửa lại. Không hiểu sao Tessa biết nếu cô lại thử mở cửa, cô
sẽ thấy nó bị khóa. Chỉ có điều lần này cô không còn muốn chạy nữa. Đầu
gối cô mất lực như đã tự dung hóa thành nước. Cô ngồi sụp xuống một
chiếc ghế lớn cạnh giường.
“Anh ta nói gì với em?” Branwell hỏi và tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Chiếc váy chị mặc quá rộng so với khổ người nhỏ nhắn, và Tessa không
biết cô ta* có mặt* áo lót bên trong không, còn cổ tay chị nhỏ như trẻ con.
Tessa lắc đầu và đan tay đặt lên lòng để Branwell không thấy những ngón
tay đang run rẩy của cô.
Branwell tò mò nhìn cô. “Trước hết,” chị nói, “cứ gọi chị là Charlotte nhé
Gray. Mọi người trong Học Viện đều gọi vậy. Thợ Săn Bóng Tối bọn chị
không coi trọng lễ tiết lắm đâu.”
Tessa gật đầu và cảm thấy hai má đỏ ửng. Thật khó đoán Charlotte bao
nhiêu tuổi; dáng người chị nhỏ nhắn nên trông có vẻ trẻ trung; nhưng vẻ
quyền uy toát ra từ chị khiến Tessa cảm thấy chị hơn tuổi cô rất nhiều, và
cô không nên gọi chị bằng tên thường gọi. Nhưng như dì Harriet nói, Nhập
gia phải…
“Charlotte,” Tessa thử gọi.
Branwell – Charlotte – mỉm cười và dựa người vào ghế. Tessa hơi ngạc
nhiên khi thấy chị có những hình xăm màu đen. Một người phụ nữ xăm
mình! Dấu ấn của chị giống của Will: ngay bên dưới phần tay áo ôm sát
bàn tay trái là một hình xăm con mắt đang mở. “Thứ hai, chị đã biết một