chút về em, Theresa Gray ạ.” Chị vẫn đều đều nói như trước, nhưng đôi
mắt hiền lành lại sáng lên ánh nhìn sắc như mũi kim. “Em là người Mỹ. Em
đến từ thành phố New York tới Luân Đôn để tìm anh trai sau khi anh ta gửi
cho em một tấm vé tàu. Tên anh ta là Nathaniel.”
Tessa ngồi im. “Làm sao chị biết?”
“Chị biết Will tìm thấy em trong nhà của Chị Em Hắc Ám,” Charlotte nói.
“Chị biết em đã nhắc tới một Ông Chủ nào đó sắp tới tìm em. Chị biết em
không biết Ông Chủ là ai. Và chị biết trong trận chiến với Chị Em Hắc Ám,
em đã bất tỉnh và được đưa tới đây.”
Những lời nói của Charlotte tựa như một chiếc chìa khóa hé mở cánh cửa.
Đột nhiên Tessa nhớ ra tất cả: Cô nhớ đã cùng Will chạy trong hàhn lang;
nhớ cánh cửa sắt và căn phòng bết vết máu khô; nhớ bà Black, đầu bị
thương nặng, nhớ Will đã phi dao…
“Bà Black,” cô thì thầm.
“Chết rồi,” Charlotte nói. “Chết thật rồi.” Chị dựa vai vào lưng ghế, chị quá
nhỏ nên chiếc ghế cao vượt lên, khiến chị trông như một đứa trẻ ngồi trong
ghế của bố mẹ.
“Còn bà Dark?”
“Trốn mất. Bọn chị đã tìm khắp nhà và khu vực lân cận, nhưng không thấy
dấu vết của bà ta.”
“Khắp nhà ạ?” Giọng Tessa hơi run. “Và không ai ở đó? Không ai còn
sống, hay… hay đã chết ư?”
“Bọn chị không tìm ra anh trai em, Gray ạ,”Charlotte nói. Giọng chị rất nhẹ
nhàng. “Không có trong nhà hay bất kỳ tòa nhà kế cạnh nào.”