“Chị… chị đã tìm anh ấy?” Tessa bối rối.
“Bọn chị không đi tìm anh ta,” Charlotte nói. “Nhưng bọn chị tìm thấy
những bức thư của em.”
“Thư của em?”
“Những bức thư em viết nhưng chưa từng gửi cho anh trai,” Charlotte nói.
“Được gấp đặt dưới đệm.”
“Chị đọc chưa?”
“Bọn chị phải đọc” Charlotte vẫn nói bằng giọng dịu dàng như cũ. “Chị xin
lỗi. Bọn chị không thường mang cư dân Thế Giới Ngầm, hay bất cứ ai
không phải Thợ Săn Bóng Tối về Học Viện. Điều đó có thể khiến bọn chị
gặp họa. Bọn chị cần biết em không hề nguy hiểm.”
Tessa quay đầu sang bên. Khi biết người phụ nữ lạ mặt này đã đọc những
suy nghĩ thầm kín nhất, những mơ mộng, hi vọng và sợ hãi của cô, trong cô
dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Mắt cô cay cay, nước mắt trực trào ra và cô cố
kìm lại bằng bất cứ giá nào.
“Em đang cố không khóc,” Charlotte nói. “(I know that when I do that
myself)*Nếu nhìn vào vùng sáng em sẽ thấy dễ kiềm nước mắt hơn. Thử
nhìn đèn phù thủy xem nào.”
Tessa quay sang chăm chú nhìn viên đá trong tay Charlotte. Ánh sáng của
nó chiếu lên mặt cô tựa như một vầng thái dương đang lớn dần. “Vậy,” cô
nói qua cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, “vậy chị đã quyết định rằng em
không hề nguy hiểm rồi chứ?”
“Có lẽ bản thân em không nguy hiểm,” Charlotte nói. “Nhưng em sở hữu
khả năng thay đổi hình dạng hiếm có. Chính vì thế mà Chị Em Hắc Ám
muốn có em. Những người khác cũng vậy.”