Will lười nhác nhún vai. “Sophie thích vờ như không thích anh.”
“Không thích anh á? Cô ấy ghét anh thì có!” Vào lúc khác, hẳn cô sẽ hỏi
liệu Will và Sophie có từng yêu rồi chia tay nhau không, nhưng chẳng ai lại
chia tay người hầu cả. Nếu họ không hài lòng, họ sẽ sa thải người hầu thôi.
“Có… có chuyện giữa bọn anh à?”
“Tessa,” Will nói với vẻ kiên nhẫn rất kịch. “Đủ rồi. Có những thứ em
không nên hiểu thì hơn.”
Nếu có gì Tessa ghét, đó là bị bảo rằng có những điều cô không thể hiểu. Vì
cô còn trẻ, vì cô là con gái… vì hàng ngàn lý do chẳng có lý gì hết. Cô
ương bướng hất hàm. “Được rồi, nếu anh không muốn nói. Nhưng với tư
cách người ngoài, em dám cá cô ấy ghét anh vì anh làm chuyện không hay
với cô ấy.”
Vẻ mặt Will bỗng ủ ê. “Em muốn nghĩ thế nào thì tùy. Đâu phải em hiểu
anh rõ như lòng bàn tay đâu.”
“Em biết anh không thích trả lời thẳng. Em biết có lẽ anh tầm mười bảy
tuổi. Em biết anh thích Tennyson – anh trích lời ông ấy tại Ngôi Nhà Hắc
Ám, và bây giờ nữa. Em biết, cũng như em, anh là trẻ mồ côi…”
“Anh chưa từng nói anh là trẻ mồ côi.” Will đột nhiên nổi khùng. “Và anh
ghét thơ ca. Vậy đấy, em chẳng hiểu gì về anh cả, được chưa?”
Nói tới đó, anh quay gót đi mất.