“Em…” Tessa muốn phản đối nhưng không có lý do. Anh nói đúng. Giờ đã
muộn và những ngôi sao bắt đầu hiện rõ qua những ô kính cửa trong suốt.
Cô đứng dậy, ôm chặt sách vào lòng và theo Will ra hành lang.
“Anh sẽ dạy em vài mánh để nhớ đường đi trong Học Viện,” anh nói và vẫn
không nhìn cô. Cách cư xử của anh bỗng khác trước, như thể cô vừa làm gì
xúc phạm anh. Nhưng cô có thể làm gì chứ? “Cách để nhận biết những
cánh cửa khác nhau và hướng rẽ…”
Anh ngừng nói và Tessa thấy ai đó đi xuống hành lang về phía họ. Đó là
Sophie. Cô ấy đang xách một giỏ đồ bẩn. Thấy Will và Tessa, cô ấy dừng
lại, ra chừng cảnh giác hơn.
“Sophie!” Sự rụt rè của anh đã biến mất trong nháy mắt. “Chị đã dọn xong
phòng tôi chưa?”
“Rồi.” Sophie không cười đáp lại. “Nó bẩn quá thể. Tôi mong sau này cậu
đừng tha lôi mấy mẩu xác quỷ ra khắp nhà nữa.”
Tessa há hốc miệng. Sao Sophie có thể nói chuyện với Will như thế chứ?
Cô ấy là người hầu, và anh – dù trẻ hơn cô – vẫn là một quý ông.
Nhưng Will chẳng để tâm. “Bé Sophie ơi, đó là một phần của công việc
mà.”
“Anh Branwell và cậu Carstair* dường như không gặp vấn đề gì trong việc
lau rửa giày,” Sophie nói và chiếu cái nhìn hắc ám từ Will tới Tessa. “Có lẽ
cậu nên noi gương họ.”
“Có lẽ,” Will nói. “Nhưng khó lắm.”
Sophie cau mày và bắt đầu đi tiếp, đôi vai gồng cứng tỏ vẻ căm phẫn.
Tessa ngạc nhiên nhìn Will. “Cái gì vậy?”