chị ấy dạy bọn anh. Chị ấy dạy lịch sử và các ngôn ngữ cổ.”
“Vậy chị ấy là người bảo hộ của bọn anh?”
Vẻ đùa cợt xấu xa hiện lên trên nét mặt anh. “Em có thể nói vậy. Nhưng
nếu anh là em, anh sẽ không gọi Charlotte là người bảo hộ, nếu còn muốn
đầy đủ chân tay. Đừng để vẻ ngoài của chị ấy lừa, chị ấy tinh thông đủ
ngón vũ khí đấy.”
Tessa chớp mắt ngạc nhiên. “Ý anh là chị ấy cũng chiến đấu như anh và
Henry ư?”
“Tất nhiên rồi. Sao lại không chứ?”
“Vì chị ấy là phụ nữ mà,” Tessa nói.
“Boadicea cũng vậy.”
“Ai cơ?”
“Nữ hoàng Boadicea, ngạo nghễ trên cỗ xe ngựa,/* Tay cầm chặt con dao
và ánh mắt như sư tử…” Will ngừng lại khi thấy vẻ ngu ngơ không hiểu
của Tessa và cười. “Không hiểu hả? Nếu em là người Anh em sẽ biết. Nhớ
nhắc anh tìm cho em cuốn sách về bà ấy nhé. Bà ấy là một nữ hoàng chiến
binh dũng mãnh. Khi bị đánh bại, bà ấy thà uống thuốc độc còn hơn bị
người La Mã bắt. Bà ấy dũng cảm hơn bất kỳ đấng mày râu nào. Anh thấy
Charlotte và bà ấy giống nhau y đúc, chỉ có điều Charlotte nhỏ nhắn hơn
thôi.”
“Nhưng chị ấy không thể giỏi thế chứ? Vì theo em, phụ nữ không có đam
mê ấy.”
“Đam mê gì?”
“Giết chóc,” Tessa nói sau một lát. “Mạnh mẽ. Cảm giác của chiến binh.”