“Đúng, nhưng… anh hiểu ý em rồi đấy. Sao anh không sống cùng với gia
đình?”
“Mấy đứa bọn anh không có bố mẹ. Bố mẹ Jessamine chết trong một vụ
hỏa hoạn, bố mẹ Jem… ờ Jem đến từ một nơi rất xa, sau khi bố mẹ cậu ấy
bị quỷ giết chết. Theo Luật Hiệp Ước, Clave có trách nhiệm chăm nom
những đứa tẻ Thợ Săn Bóng Tối không cha không mẹ dưới mười tám tuổi.”
“Vậy mọi người là gia đình của nhau.”
“Nếu em thích nói văn hoa, anh nghĩ bọn anh là… anh chị em dưới một
mái nhà. Gray, em cũng vậy, dù chỉ là tạm thời.”
“Trong trường hợp đó,” Tessa nói mà cảm thấy máu nóng chạy rần rần lên
mặt. “Em nghĩ em muốn anh gọi em bằng tên hơn, như anh gọi Lovelace
vậy.”
Will nhìn cô, chậm rãi và kỹ càng, sau đó mỉm cười. Đôi mắt xanh của anh
theo đó mà sáng lên. “Vậy em cũng nên gọi tên anh,” anh nói “Tessa.”
Cô chưa từng nghĩ nhiều đến tên mình, nhưng khi nghe tên mình vang lên
từ anh, cô cảm thấy như nghe thấy lần đầu – nhấn ở âm T, nhẹ ở hai âm S,
giống như kết thúc trong một hơi thở. Cô thở giật cục khi thủ thỉ nói,
“Will.”
“Ừ?” Sự vui vẻ ánh lên trong đôi mắt anh.
Với cảm giác hoảng hốt, Tessa chợt nhận ra cô gọi vì muốn gọi chứ không
hề có câu hỏi nào. Cô vội vàng lấp liếm, “Anh học cách… chiến đấu như
thế nào? Cả cách vẽ những biểu tượng phép thuật cùng những thứ khác
nữa?”
Will mỉm cười. “Bọn anh có gia sư huấn luyện các thứ cần thiết và huấn
luyện thể lực. Ông ấy mới về Idris rồi. Giờ Charlotte đang tìm người cùng