“Anh đã thấy em giơ cái cưa chặt xương với Chị Em Hắc Ám,” Will chỉ ra.
“Và nếu anh nhớ đúng, bí mật của tiểu thư Audley là, cô ta giết người.”
“Vậy là anh đã đọc!” Tessa không giấu nổi niềm vui.
Anh có vẻ hào hứng. “Anh thích Đuôi rắn hơn. Nhiều yếu tố phiêu lưu và ít
yếu tố gia đình hơn. Nhưng cả hai đều không hay bằng The Moonstone. Em
đã đọc tác phẩm nào của Collins chưa?”
“Em yêu Wilkie Collins,” Tessa hét lên. “Ôi… Armadale! Người phụ nữ áo
trắng… Anh đang cười em à?”
“Không cười em,” Will nhe răng cười, “mà anh cười vì em. Anh chưa từng
thấy ai cuồng sách tới vậy. Em làm anh tưởng chúng là kim cương cơ đấy?”
“Ờ ,đúng vậy còn gì? Chẳng nhẽ anh chưa từng thích thứ gì tới mức đó à?
Và đừng nói ‘trứng sò’, ‘quần vợt sân cỏ’ hay mấy thứ ngu ngốc gì đó
nhé.”
“Vì Chúa lòng lành,” anh nói với vẻ hoảng hốt cợt nhả. “Sao em hiểu anh
thế.”
“Chúng ta đều sống không thể thiếu thứ gì đó. Nếu anh không tìm ra, em sẽ
giúp anh.” Cô định nói nghe nhẹ bẫng, nhưng thấy vẻ mặt anh, giọng cô đột
nhiên lạc đi đâu mất. Anh đang nhìn cô với vẻ kiên định kỳ lạ; đôi mắt anh
vẫn mang màu xanh đậm như lớp nhung bọc cuốn sách cô đang cầm. Ánh
mắt anh lướt qua gương mặt cô, xuống cổ, tới eo trước khi lại chuyển lên
gương mặt và dừng lại tại đôi môi cô. Trái tim Tessa đập dồn như thể cô
đang leo cầu thang. Có gì trong ngực cô nhói đau như thể cô đang đói khát.
Cô muốn gì đó, nhưng lại không biết đó là gì…
“Muộn rồi,” Will đột ngột nói và không nhìn cô nữa. “Anh nên đưa em về
phòng.”