“Thượng Hải,” anh nói. “Em biết nó ở đâu không?”
“Trung Quốc,” Tessa hơi dỗi. “Không phải ai cũng biết vậy sao?”
Jem cười. “Em sẽ ngạc nhiên đấy.”
“Anh làm gì ở Trung Quốc?” Tessa thật sự hứng thú. Cô không tưởng
tượng được Jem tới từ nơi đó. Khi nghĩ tới Trung Quốc, tất cả những gì
hiện lên trong đầu cô chỉ có Marco Polo và trà. Cô có cảm tưởng nơi đó rất
xa, ở tận cùng thế giới – phía đông mặt trời và phía tây mặt trăng, như dì
Harriet thường nói. “Em tưởng chỉ có cánh thương lái và thủy thủ mới tới
đó thôi chứ.”
“Thợ Săn Bóng Tối sống trên khắp thế giới. Mẹ anh là người Trung Quốc,
bố là người Anh. Họ gặp nhau ở Luân Đôn và chuyển tới Thượng Hải khi
ông ấy được đề cử vào vị trí viện trường Học viện ở đó.”
Tessa giật mình. Nếu mẹ Jem là người Trung Quốc, vậy anh ấy cũng vậy,
đúng không? Cô biết có những người gốc Hoa di cư tới New York – hầu
hết đều làm công việc giặt giũ hay bán loại thuốc lá cuốn tay trên đường.
Cô chưa từng thấy người nào có mái tóc và đôi mắt màu bạc kỳ lạ như Jem.
Có lẽ do anh là Thợ Săn Bóng Tối chăng? Nhưng cô không biết hỏi thế nào
để không xúc phạm tới anh.
May mà Jem không đợi cô nói tiếp. “Anh xin lỗi nhưng có phải… bố mẹ
em đã chết không?”
“Will nói với anh à?”
“Cậu ấy không cần. Lũ mồ côi bọn anh học được cách nhận ra những người
cùng chung cảnh ngộ. Anh hỏi câu này nữa nhé… có phải chuyện ấy xảy ra
khi em còn rất nhỏ không?”