xem rồi chúng sẽ ra sao khi anh có tất cả. Khi bọn em có mọi thứ mình
muốn,” cô sửa lại. “Anh ấy thường đánh bạc, em nghĩ vì anh ấy không nghĩ
mình sẽ thua – phần đó không nằm trong giấc mơ của anh ấy.”
“Giấc mơ có thể rất đáng sợ.”
“Không… không.” Cô lắc đầu. “Đừng nói vậy. Anh ấy tốt lắm. Anh ấy…”
Charlotte đúng; sẽ dễ kìm nước mắt khi nhìn chăm chú vào một vật gì đó
hơn. Cô nhìn vào tay Jem. Chúng mảnh và dài, và anh cũng có biểu tượng
hình con mắt mở trên tay giống hệt Will. Cô chỉ vào đó. “Nó để làm gì?”
Jem dường như không để ý chuyện cô chuyển đề tài. “Đó là Ấn Ký. Em
biết chúng là gì chứ?” Anh chìa mu bàn tay ra. “Đây là Voyance. Nó giúp
thanh tẩy Tâm Nhãn của bọn anh. Giúp bọn anh thấy Thế Giới Ngầm.”
Anh lật tay lại và xắn áo. Dọc theo bụng cánh tay là những Ấn Ký khác,
mang àu đen đối lập với nước da trắng. Chúng dường như được dệt cùng
những mạch máu, như kiểu máu đang chảy trong cả những Ấn Ký nữa. “Để
nhanh nhạy, nhìn trong đêm, có sức mạnh của thiên thần, nhanh chóng lành
vết thương,” anh đọc ra. “Dù tên của chúng rắc rối hơn và không phải bằng
tiếng Anh.”
“Chúng có đau không?”
“Hồi mới vẽ lên da cũng đau lắm. Nhưng giờ thì không.” Anh kéo tay áo
xuống và cười với cô. “Giờ đừng nói với anh là em chỉ hỏi từng đó thôi
nhé.”
Ồ, em có nhiều hơn anh tưởng đấy. “Sao anh không ngủ được?”
Cô khiến anh cảnh giác; vẻ lưỡng lự thoáng qua gương mặt anh trước khi
anh nói.Nhưng sao lại lưỡng lự chứ? Cô nghĩ. Anh có thể nói dối, hoặc
chọn không trả lời giống như Will vậy. Nhưng bản năng của cô cảm nhận
thấy Jem sẽ không nói dối. “Anh hay gặp ác mộng.”