“Vừa rồi em cũng mơ,” cô nói. “Em mơ thấy tiếng nhạc của anh.”
Anh cười. “Là ác mộng hả?”
“Không. Anh chơi hay lắm. Đó là âm thanh tuyệt vời nhất em từng được
nghe kể từ khi tới thành phố kinh khủng này.”
“Luân Đôn không kinh khủng đâu,” Jem điềm đạm nói. “Nhưng em phải
tìm hiểu nó. Một hôm nào đó em phải đi cùng anh thăm thú Luân Đôn. Anh
sẽ cho em thấy những phần đẹp đẽ của nó – những phần anh thích.”
“Hát ngợi ca thành phố tuyệt đẹp của chúng ta à?” Một giọng cao cao vang
lên. Tessa quay lại và thấy Will đang dựa vào khung cửa. Ánh sáng từ hành
lang hắt lên mái tóc còn ướt của anh. Gấu áo khoác đen và đôi giày đen
dính bùn như thể anh vừa ra ngoài và đôi má anh thì đỏ bừng. Anh vẫn để
đầu trần như mọi khi. “Ở đây bồ sống rất tốt, đúng không James? Tôi
không nghĩ bồ sẽ được may mắn thế này ở Thượng Hải đâu. Mà này, bồ gọi
bọn tôi là gì nhỉ?”
“Yang guizi,” Jem không ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Will.
“Qủy Tây.”
“Nghe chưa Tessa? Anh là quỷ đấy. Em cũng vậy.” Will đứng thẳng và đi
vào phòng. Anh ngồi xuống mép giường và cởi cúc áo khoác. Nó có chiếc
áo choàng vai rất lịch lãm viền lụa xanh.
“Tóc bồ ướt kìa,” Jem nói. “Bồ ở đâu vậy?”
“Ở đây, ở kia, ở mọi nơi.” Will cười. Dù vẫn có vẻ duyên dáng thường lệ
những* có gì đó ở cách anh di chuyển – đôi má đỏ bừng và ánh sáng lấp
lánh trong đôi mắt…
“Quắc cần câu rồi phải không?” Jem hờ hững hỏi.