Tessa gật đầu rồi không nói lời nào, theo anh rời phòng.
Khi Jem và Tessa rời Học Viện, gió vẫn thổi rào rào trong sân, cuốn
đám lá khô bay vòng vòng như những vũ công tiên. Bầu trời nặng trịch
với làn sương vàng ệch giăng giăng, che mờ vầng trăng vàng nhạt tròn
vành vạnh như chiếc đĩa. Những từ Latinh trên cổng Học Viện dường
như tỏa sáng, hiện rõ dưới ánh trăng: Chúng ta là cát bụi và bóng tối.
Cyril, đang đứng đợi bên cỗ xe với hai con ngựa Balios và Xanthos,
có vẻ nhẹ nhõm hẳn khi thấy họ; anh giúp Tessa lên xe, Jem theo sau, và
rồi nhảy lên ghế xà ích. Tessa, ngồi đối diện Jem, vui vẻ quan sát anh rút
cả dao và thanh stele khỏi thắt lưng: cầm dao bằng tay phải, anh vẽ một
chữ rune lên mu bàn tay đó. Tessa thấy nó giống mọi chữ Ấn Ký khác,
cũng những đường uốn lượn khó hiểu bện vào nhau để tạo thành một họa
tiết đen sẫm cứng cỏi.
Anh nhìn xuống tay mình một lúc lâu rồi nhắm mắt, gương mặt lặng
lẽ tỏ vẻ tập trung cao độ. Đúng lúc đầu óc Tessa gào thét vì sốt suột, mắt
anh mở ra. “Đường Brick, đại lộ Whitechapel,” anh nói như với chính
mình; nhét dao và thanh stele trở lại thắt lưng, anh thò đầu ra cửa sổ, và
cô nghe anh nhắc lại lời đó với Cyril. Một lát sau, Jem lại ngồi yên vị
trong xe, đóng cửa sổ để tránh gió lạnh, rồi chiếc xe ngựa lọc xọc đi trên
con đường rải sỏi.
Tessa hít một hơi sâu. Cả ngày nay cô đã háo hức được gặp Will, lo
lắng cho anh, phân vân anh đang ở nơi nao – nhưng giờ khi họ đang lăn
bánh đi vào khu trung tâm tối tăm của Luân Đôn, trong cô chỉ còn cảm
giác hãi hùng.
CHƯƠNG 9: ĐÊM DỮ DỘI
Đêm dữ dội và ngày mai đói khát,
Cùng tình yêu trọn vẹn những trinh nguyên
Thú vui xác thịt cùng đau khổ triền miên
Rồi sẽ bòn rút linh hồn ta khô kiệt
– Algernon Charles Swinburne, Dolores
Tessa để rèm cửa sổ mở và nhìn ra ngoài ô cửa kính trong lúc cỗ xe
ngựa men theo đường Fleet chạy về đồi Ludgate. Màn sương vàng nhạt