hít trong xe, bồ đừng đội cái nào dễ bị bẹp hoa trang trí. Người khác
không bị mù đâu.”
“Có vẻ thế thật,” Jem nói như cực kỳ nghiêm túc, và khi Tessa nhìn
sang, anh mỉm cười chỉ với riêng cô.
CHƯƠNG 15: NGÀN LẦN HƠN THẾ
Đóa hoa đẹp cũng mang điều kinh khiếp
Ví như nó nát vụn trong tay ta
Hắn ném nó; bởi hoa chẳng đẹp được lâu
Còn cả ngàn đóa khác; đừng bỏ lỡ cánh hồng.
- Charlotte Mew, In Nunhead Cemetery.
Ngày hôm đó trôi qua ở Học Viện trong trạng thái căng thẳng tột độ,
khi các Thợ Săn Bóng Tối chuẩn bị cho cuộc gặp mặt Nate vào ban tối.
Lại không có một bữa ăn chỉn chu nào, mọi người đi đi lại lại, chuẩn bị
và mài sắc vũ khí, sắp sẵn đồ đi săn, cũng như xem xét bản đồ trong lúc
Bridget vừa tiếp tục rền rĩ mấy bài tình ca tang tóc, vừa đưa những khay
bánh kẹp và trà ngược xuôi trong hành lang.
Nếu Sophie không mời Tessa “tới ăn vài miếng dưa chuột muối”, có
lẽ cô cũng chẳng buồn ăn gì cả ngày; nhưng cái cổ đang thít lại của cô
cũng chỉ nuốt xuống được vài miếng bánh kẹp trước khi cô cảm thấy như
bị nghẹn.
Mình sẽ gặp Nate tối nay, cô nghĩ, chăm chú nhìn mình trong gương
khi Sophie quỳ bên chân cô, thắt dây giày giùm cô – giày nam Jessamine
giấu cùng với đống nam trang.
Và rồi mình sẽ phản bội anh ấy.
Cô nhớ lại lúc Nate gối lên đùi cô trên chuyến hành trình từ nhà de
Quincey về Học Viện, và anh gào thét tên cô thế nào khi Tu Huynh
Enoch xuất hiện. Cô tự hỏi bao nhiêu phần trong đó là diễn. Có lẽ một
phần rất nhỏ trong anh thật sự sợ hãi – sợ bị Mortmain bỏ rơi, bị de