giúp, Nate sẽ thông cảm thôi. Nếu anh ấy yêu bồ… anh ấy không được
lựa chọn. Vì yêu nghĩa là tha thứ.”
“Mình…” Jessamine nhìn từ người này sang người kia, như một con
thỏ trong cơn hoảng sợ. “Nếu người đó là Tessa, anh có tha thứ cho cô ấy
không?”
“Anh sẽ tha thứ cho Tessa dù cô ấy có làm gì đi nữa,” Jem trịnh trọng
nói.
Tessa không thấy vẻ mặt anh, nhưng cô thấy tim mình lỡ một nhịp.
Cô không thể nhìn Jem, sợ vẻ mặt sẽ tiết lộ cảm xúc của cô.
“Jessie, làm ơn mà,” thay vào đó cô nói.
Jessamine im lặng một lúc lâu. Cuối cùng khi cất tiếng, giọng
Jessamine mảnh như sợi chỉ. “Vậy chắc bồ sẽ cải trang thành mình để
gặp anh ấy.”
Tessa gật đầu.
“Bồ phải mặc đồ nam,” cô ấy nói. “Mình luôn mặc đồ nam. Như vậy
đi trên phố sá sẽ an toàn hơn. Anh ấy sẽ không nghi ngờ gì.” Cô ngước
lên, vén mái tóc bết khỏi mặt. “Bồ có giấy bút không?” Cô nàng hỏi
thêm. “Mình sẽ viết thư.”
Cô ấy nhận mấy đồ đó từ tay Jem rồi bắt đầu nguệch ngoạc vài chữ.
“Lá thư sẽ đổi được gì đó chứ,” Jessie nói. “Nếu họ không thả mình
ra…”
“Họ sẽ không thả,” Jem nói, “trừ khi xác định thông tin của em là
chính xác.”
“Nhưng ít nhất họ phải mang cho em đồ ăn ngon hơn. Thức ăn ở đây
ghê lắm. Toàn bánh mì khô khốc cứng đơ không à.” Viết xong thư, cô
nàng giao cho Tessa. “Đồ nam mình mặc được giấu sau ngôi nhà đồ chơi
trong phòng mình. Nhớ giữ đồ đấy,” cô nàng bổ sung, và trong một
thoáng đó lại là cô nàng Jessamine sở hữu đôi mắt nâu kiêu kỳ. “Mà lần
sau nếu dùng đồ của mình, nhớ phải giữ gìn đấy. Bồ đã mặc bốn bộ váy
mình mua hồi tháng sáu cho bồ không biết bao nhiêu lần rồi. Cái váy
vàng đó thành đồ cổ rồi. Còn nếu bồ không muốn người khác biết bồ hôn