không biết biết ơn. Nếu giờ bồ bao che cho anh ấy, anh ấy cũng không hề
nhận thấy đâu.”
“Và rất có thể em sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa,” Jem nói.
“Nếu em không giúp, Clave sẽ không bao giờ thả em. Em và đám xương
cốt sẽ ở cùng nhau mãi mãi, nếu hình phạt của em là một lời nguyền
rủa.”
“Nate nói mọi người sẽ cố dọa dẫm em,” Jessamine run run nói.
“Nate cũng nói rằng Clave và Charlotte sẽ không làm gì bồ vì họ là
quân yếu đuối,” Tessa nói. “Nhưng sự thật đã chứng minh anh ấy nói láo.
Anh ấy nói điều cần thiết để bồ làm theo ý anh ấy. Nate là anh mình và
mình nói cho bồ biết nhé, anh ấy là đồ lừa đảo và trí trá.”
“Bọn anh cần em viết thư cho anh ta,” Jem bảo. “Nói rằng em biết
một kế hoạch bí mật của Thợ Săn Bóng Tối để tiêu diệt Mortmain, và em
hẹn gặp anh ta tối nay…”
Jessamine lắc đầu và rúc vào tấm chăn vải thô. “Em sẽ không bán
đứng Nate.”
“Jessie.” Giọng Jem nhẹ nhàng, Tessa không biết sao Jessamine có
thể khước từ anh. “Làm ơn mà. Bọn anh chỉ xin em cứu lấy mình. Hãy
gửi lá thư đó; nói cho bọn anh biết nơi hai người thường hẹn hò. Bọn anh
chỉ yêu cầu có vậy.”
Jessamine lắc đầu. “Mortmain,” cô nói. “Mortmain rồi sẽ thắng bọn
anh. Rồi các Tu Huynh Câm sẽ bị đánh bại và Nate sẽ tới cứu em.”
“Thôi vậy,” Tessa nói. “Cứ tưởng tượng chuyện như vậy đi. Bồ nói
Nate yêu bồ. Vậy anh ta sẽ tha thứ tất cả cho bồ, đúng không? Vì khi một
người đàn ông yêu, anh ta sẽ hiểu rằng người mình yêu yếu đuối. Rằng
không như anh ấy, cô ấy không thể chịu nổi, lấy ví dụ nhé, đòn roi tra
tấn.”
Jessamine thút thít.
“Anh ta sẽ hiểu rằng cô ấy yếu ớt, mong manh và dễ dụ,” Tessa tiếp
tục, dịu dàng chạm vào cánh tay Jessamine. “Jessie, bồ hiểu rồi đấy. Nếu
bồ không chịu giúp, Clave sẽ biết và họ sẽ không nhân từ với bồ. Nếu bồ