“Will.” Jem tóm lấy vạt áo trước của bạn mà lắc. “Tôi hiểu chứ. Và
trừ khi bồ muốn gia đình bồ cũng chết, bồ phải nghe tôi.”
Will im hẳn. Rồi nghẹn ngào anh nói, “James, bồ không thể nào… tôi
sẽ không bao giờ…”
“Nhìn đi.” Jem giơ tay không nắm áo Will và chỉ. “Đi. Nhìn đi.”
Tessa nhìn theo hướng anh chỉ - và thấy cơ thể như cứng lại. Họ đã
xuống được gần nửa đồi và ở đó, ngay phía đối diện, như người lính gác
trên đỉnh đồi, là một người máy. Cô biết ngay nó là gì, dù nó không hề
giống đám người máy Mortmain đã sai tới tấn công Học Viện. Những
con kia một số rất giống người. Con này cao, một sinh vật thon dài, với
chân sau dài, bộ ngực bằng kim loại và tay như lưỡi cưa.
Nó cực kì im lặng, không nhúc nhích, nhưng từ sự im lặng bất động
của nó tỏa ra mùi nguy hiểm. Tessa chẳng biết có phải nó đang theo dõi
họ không. Nó dường như đang quay về phía họ, nhưng dù nó có đầu,
nhưng cái đầu đó lại chẳng có đường nét lại chẳng có gì ngoại trừ cái
miệng há ra, bên trong lóe lên ánh sáng của hàm răng kim loại. Có vẻ nó
không có mắt.
Tessa ngăn tiếng hét chợt bộc phát. Đó là người máy. Cô từng đối mặt
với chúng rồi. Cô không được hét. Will, chống khuỷu tay, trân trối nhìn.
“Lạy Thiên Thần…”
“Tôi chắc chắn thứ đó bám theo chúng ta,” Jem vội nói. “Lúc nãy
trong xe ngựa, tôi đã thoáng thấy ánh kim loại lóe lên rồi, nhưng không
chắc. Giờ thì tôi chắc chắn. Nếu cậu định lao xuống đồi, bồ sẽ mang cái
thứ đó tới tận cửa nhà mình.”
“Tôi hiểu,” Will nói. Giọng anh không còn chút trào phúng nào nữa.
“Tôi sẽ không lại gần nhà đâu. Ðể tôi dậy nào.”
Jem lưỡng lự.
“Tôi thề có Raziel,” Will nghiến răng nói. “Giờ để tôi dậy.”
Jem lăn qua bên và ngồi quỳ; Will bật dậy, đẩy Jem ra, và không nhìn
Tessa lấy một cái, anh bắt đầu lao đi – không phải theo hướng ngôi nhà
mà ngược lại, về phía tạo vật cơ khí trên triền đồi. Jem loạng choạng một
lúc, há miệng chửi thề rồi vội vàng co giò đuổi theo.
“Jem!” Tessa hét. Nhưng anh đang mải đuổi theo Will, cách cô một
quãng quá xa và hầu như chẳng nghe được tiếng cô nữa. Người máy đã