đầu nạm ngọc, và nếu ai trong đám người
đông đúc đi đi lại lại quanh họ thấy kỳ lạ khi một người trẻ nhường
đó lại cần gậy chống, hay thấy màu tóc hay vẻ ngoài của anh có gì bất
thường, họ cũng không dừng lại nhìn lấy một cái.
“Anh sẽ coi đó là lời tán thưởng,” Jem nói. “Em biết không, anh đang
bắt đầu lo rằng mọi thứ em bắt gặp tại Luân Đôn đều khiến em thất
vọng.”
Thất vọng. Anh trai Tessa, Nate, đã từng hứa cho cô mọi thứ tại Luân
Đôn này – một khởi đầu mới, một ngôi nhà đẹp đẽ, một thành phố với
các tòa nhà chọc trời và những công viên xinh đẹp. Nhưng thay vào đó,
Tessa chỉ thấy những chuyện hãi hùng và nguy hiểm cùng phản bội vượt
ngoài sức tưởng tượng của cô. Nhưng…
“Không phải tất cả.” Cô ngước lên cười với Jem.
“Rất mừng được nghe câu đó.” Giọng anh nghiêm túc, không hề có ý
cợt nhả. Cô quay đầu nhìn về tòa nhà bề thế phía trước. Tu viện
Westminster, với những tòa tháp mang phong cách Gothic gần như chạm
trời. Mặt trời đang cố sức ló ra từ sau những đám mây hơi nhuốm chút
sắc sương mù, và tu viện tắm mình trong làn nắng nhạt ấy.
“Nơi đó thật sự là đây sao?” cô hỏi khi Jem dắt cô đi tiếp về phía
cổng tu viện. “Nó có vẻ quá…”
“Phàm?”
“Em định nói là đông đúc cơ.” Hôm nay tu viện mở cửa đón người
tham quan, và các nhóm khách đang hối hả ra ra vào vào qua ô cửa lớn,
hầu hết đều cầm cuốn cẩm nang Baedeker
(*)
trong tay. Một nhóm du
khách người Mỹ - những người phụ nữ trung tuổi mặc bộ đồ lạc mốt,
lầm bầm gì đó bằng chất giọng mang khẩu âm khiến Tessa có đôi chút
nhớ nhà – vượt qua hai người họ để lên cầu thang, tất cả bám theo người
hướng dẫn viên dẫn họ tham quan tu viện. Jem và Tessa theo kịp chẳng
khó khăn gì.
(*) Cuốn cẩm nang du lịch do công ty Karl Baedeker xuất bản từ
những năm 1830 (Mọi chú thích đều thuộc về người dịch).