“Chắc tôi nên đi tìm em mình,” Gideon không trả lời câu hỏi của cô.
“Nếu không, Gabriel sẽ lên xe ngựa và kệ tôi cuốc bộ vè nhà mất. Tôi
mong có thể đưa nó tới buổi học tiếp theo trong tâm trạng vui vẻ hơn.”
Anh lần lượt cúi chào Sophie và Tessa. “Tạm biệt cô Collins, cô Gray.”
Vì buổi tập may sao đã kết thúc, Tessa vội vàng thay sang trang phục
thường ngày, rồi hào hứng đi ăn trưa để xem Will đã về chưa. Vẫn chưa
thấy anh đâu. Ghế của anh, gần ghế của Jessamine và Henry, vẫn trống –
nhưng trong phòng có người mới. Thấy anh ta, Tessa sựng lại tại ngay
cửa sổ, cố không nhìn chằm chằm. Người đàn ông ngồi gần đầu bàn bên
cạnh Charlotte, có dáng người cao ráo và da xanh. Màu xanh đó không
quá sẫm – da anh ta sáng lên một màu lục nhạt như màu nắng ánh lên từ
mặt biển. Tóc người này trắng như tuyết, còn từ trán anh ta mọc lên hai
cái sừng nho nhỏ.
“Tessa Gray,” Charlotte giới thiệu, “đây là đại pháp sư Luân Đôn,
Ragnor Fell. Anh Fell, đây là cô Gray.”
Sau khi lầm bầm nói rằng rất mừng được gặp, Tessa ngồi xuống cạnh
Jem, chéo ghế Fell, và cố không liếc nhìn anh ta. Nếu đôi mắt mèo là dấu
ấn pháp sư của Magnus thì của Fell là cặp sừng và nước da màu thiếc.
Đến giờ cô vẫn tò mò về cư dân Thế Giới Ngầm, nhất là pháp sư. Sao họ
có dấu ấn, còn cô thì không?
“Vậy cô có chuyện gì nào, Charlotte?” Ragnor đang nói. “Cô thật
lòng gọi tôi tới đây chỉ để thảo luận về những chuyện mờ ám diễn ra tại
vùng Truông Yorkshire hả? Tôi cứ tưởng không có chuyện hay ho gì ở
Yorkshire cơ đấy. Nói cho ngay, tôi còn tưởng ơr Yorkshire chẳng có trò
gì ngoài chăn cừu và khai khoáng.”
“Anh có biết vợ chồng Shade không?” Charlotte hỏi. “Ở nước Anh
cũng không có nhiều pháp sư lắm…”
“Có quen.” Lúc Fell cắt miếng giăm bông trên đĩa, Tessa nhận thấy
mỗi ngón tay anh ta có thêm một đốt. Cô nghĩ tới bà Black có bàn tay
móng vuốt dài ngoằng, và cố kìm chế để không run rẩy. “Shade hơi hâm
dở, bị ám ảnh vì những thứ linh kiện kim loại và đồ cơ khí. Cái chết của
họ làm cả Thế Giới Ngầm xôn xao. Chuyện lan khắp hang cùng ngõ hẻm
và có người còn bàn tính báo thù, những mà tất cả vẫn chỉ là kế hoạch
trên giấy.”