Charlotte nhoài tới. “Anh nhớ con trai họ không? Đứa con nuôi ấy?”
“Có. Chuyện pháp sư kết hôn với nhau đã hiếm rồi, mà chuyện họ
nhận nuôi đứa trẻ loài người từ cô nhi viện còn hiếm hơn. Nhưng tôi
chưa từng thấy thằng bé. Pháp sư – chúng tôi sống bất tử. Chúng tôi có
thể không gặp nhau suốt ba mươi năm, năm mươi năm. Tất nhiên giờ khi
biết cậu nhóc đó lớn lên như thế nào, tôi ước sao từng được gặp hắn. Cô
có nghĩ nếu tìm ra được xem bố mẹ đẻ của hắn là ai thì sẽ giúp được
chúng ta gì chăng?”
“Chắc chắn, nếu chúng ta tìm ra được. Bất cứ thông tin gì chúng ta
tìm được về Mortmain đều hữu dụng cả.”
“Tôi dám nói hắn tự đặt cho mình cái họ đó,” Fell nói. “Nghe hơi
giống họ của gã Thợ Săn Bóng Tối. Đó là cái họ của một kẻ oán giận
Nephilim, và mang hơi hướng hài hước cay độc. Mort… main.”
“Bàn tay Thần chết,” Jessamine, vốn rất tự hào về vốn tiếng Pháp của
mình, liền giúp ngay.
“Nói tới đây khiến em bỗng băn khoăn,” Tessa lên tiếng. “Nếu Clave
chấp nhận bồi hoàn cho Mortmain, liệu ông ta có thành ra như bây giờ
không? Liệu câu lạc bộ Xứ Quỷ có xuất hiện không?”
“Tessa…” Charlotte lên tiếng, nhưng Ragnor Fell phẩy tay bảo chị im
lặng. Anh ta vui vẻ nhìn Tessa. “Em là người biến hình, phải không?”
Anh ta nói. “Magnus Bane đã kể về em. Người ta bảo em không có dấu
ấn.”
Tessa nuốt nước bọt và nhìn thẳng vào mắt anh ta. Chúng cực kì
giống mắt người, cực kì bình thường trên khuôn mặt dị thường. “Đúng.
Không có dấu ấn.”
Anh ta vừa cầm dĩa vừa cười nói. “Vậy họ đã kiểm tra khắp nơi rồi
chứ?”
“Tôi chắc Will đã thử.” Jessamine đều đều nói. Cái đĩa bạc của Tessa
rơi lanh canh xuống đĩa. Jessamine đang mải dùng dao ấn bẹp đậu bằng
dao phải ngước lên khi Charlotte quát, “Jessamine!”
Jessamine nhún vai. “Anh ta là thế mà.”
Fell khẽ cười và tiếp tục ăn. “Tôi vẫn còn nhớ bố Will trông thế nào.
Ông ta có thể khiến các quý cô mất hồn. Họ không thể chối từ ông ta. Tất