xinh lắm nếu không quá cao và săn chắc. Cô đã từng vuốt đôi cánh tay
ấy. Cô biết cảm giác ấy ra sao – cứng như sắt, với những cơ bắp săn
chắc; tay anh, khi chúng giữ gáy cô, mảnh, linh hoạt nhưng chai sần…
Cô thôi không nghĩ tới những kí ức đó nữa. Với một người đã biết sự
thật rõ mười mươi thì kí ức chẳng còn đẹp nữa. Will đẹp, nhưng anh
không thuộc về cô; anh không thuộc về bất kỳ ai. Có gì đó trong anh đã
bị rạn vỡ, và từ lỗ hổng đó tràn ra sự độc ác mù quáng, một niềm thôi
thúc làm tổn thương người khác và đẩy người khác ra xa anh.
“Bồ muộn buổi họp Hội Đồng rồi đấy,” Jem tốt bụng nhắc. Anh là
người duy nhất có vẻ không bị cái tính hiểm độc quỷ quyệt của Will
chạm tới.
“Tôi vừa đi làm một vài việc vặt,” Will nói. Gần thế này, Tessa có thể
thấy anh rất mệt mỏi. Mắt anh vằn tia máu, bọng mắt thâm quầng. Quần
áo anh nhàu nhĩ như thể anh cứ mặc nguyên thế mà ngủ, và anh nên cắt
tóc. Nhưng anh ấy có ra sao cũng chẳng liên quan đến mày, cô nghiêm
khắc nhắc nhở mình và thôi nhìn những đường cong thanh thoát của đôi
tai, cần cổ anh. Mày nghĩ anh ấy trông thế nào, hay chuyện anh ấy làm
gì cho qua ngày đoạn tháng đều không quan trọng. Anh ấy nói rõ rồi mà.
“Mà bồ cũng đâu có đến đúng giờ.”
“Tôi muốn dẫn Tessa ngắm Góc Nhà Thơ,” Jem nói. “Tôi nghĩ em ấy
sẽ thích.” Anh nói đơn giản và chân thật, không ai có thể nghi ngờ hay
cho rằng anh nói dối. Trên gương mặt anh chỉ hiện lên một sự hài lòng,
kể cả Will dường như cũng không thể nghĩ ra điều gì không hay mà nói;
anh đành nhún vai và rảo bước đi thẳng qua tu viện và vào Đông Hành
hiên.
Những bức tường của hành viên bao quanh một khu vườn vuông vắn,
và du khách đang đi qua các khúc quanh, thì thào nói chuyện như thể vẫn
đang trong nhà thờ. Không ai để ý tới Tessa và hai anh bạn đồng hành
khi họ tới một cánh cửa gỗ sồi. Will, sau khi nhìn quanh quất, rút thanh
stele khỏi túi và ấn mũi stele vẽ lên gỗ. Cửa thoáng lấp lánh ánh xanh
dương rồi bật mở. Will bước vào trong, Jem và Tessa đi ngay sau. Cửa
nặng nề đóng sầm lại sau Tessa, suýt bập phải tà váy của cô; cô kéo váy