nghe còn thảm hơn khóc than; và một giọng khác đang nghêu ngao hát đi
hát lại một khúc đồng dao:
“Cam vàng chanh xanh
Núi chuông St. Clement
Bao giờ anh trả?
Rung chuông Bailey Già
Khi nào tôi phất
Nói chuông Shoreditch...”
“Will,” Jem thì thào. Anh dừng lại bên một cái giường được gắn cố
định ở khoảng giữa tường và tì vào đó, như thể chân anh sắp khuỵu
xuống.
Nằm trên giường là Will, cuộn tròn trong chiếc chăn sẫm màu, tả tơi.
Anh chỉ mặc có quần dài và áo sơ mi; thắt lưng vũ khí của anh được treo
trên cái đinh móc phía trong giường. Chân anh để trần, mắt nhắm hờ,
màu xanh của mống mắt chỉ thấy lấp ló qua viền mí đen. Tóc anh mướt
mồ hôi, bết vào trán, còn má đỏ rực như người lên cơn sốt. Ngực anh
phập phồng từng hồi, như thể anh bị chứng khó thở.
Tessa áp mu bàn tay lên trán anh. Trán anh nóng giẫy. “Jem,” cô khẽ
nói. “Jem, chúng ta phải đưa anh ấy rời khỏi đây.”
Người đàn ông nằm trên chiếc giường bên cạnh vẫn hát. Nhưng nói
cho ngay, bảo hắn là đàn ông cũng không hẳn đúng. Cơ thể hắn ngắn
ngủn và dị dạng, thay cho bàn chân là một bộ móng chẻ.
“Bao giờ tới khi?
Nói chuông Stepney
Tôi đâu có biết,
Nói chuông bự Bow”
Jem vẫn đứng bất động chăm chú nhìn Will. Anh như bị đóng băng.
Mặt anh trắng như giấy và má thì đỏ lựng.
“Jem!” Tessa thì thầm. “Làm ơn. Giúp em kéo anh ấy đứng lên.”
Thấy Jem không nhúc nhích, cô vươn tay, nắm vai Will mà lay. “Will.
Will, dậy, dậy đi.”