nghĩ tới anh trên mái Học Viện: Và anh chiêm ngưỡng Luân Đôn, một kỳ
quan kinh khủng thuộc về con người do Chúa tạo nên.
Anh nhìn Jem. Mắt Will xanh hơn bao giờ hết, má đỏ lựng, nét mặt
như thiên thần. Anh nói, “Bồ không phải tới dắt mũi tôi về. Tôi đang vui
mà.”
Jem nhìn lại. “Quỷ tha ma bắt bồ đi,” anh nói và đấm vào mặt Will,
khiến Will xoay một vòng. Will không ngã, nhưng phải dựa vào bên xe
ngựa, tay che má. Miệng anh đang chảy máu. Anh kinh hốt nhìn Jem.
“Đưa cậu ấy lên xe,” Jem nói với Cyril, và trở vào căn nhà cửa đỏ –
Tessa đoán anh đi trả tiền cho đồ hút hít của Will. Will vẫn nhìn theo
Jem, máu nhuộm đỏ đôi môi anh.
“James ơi?” Will gọi.
“Vậy đi nào,” Cyril nói cộc lốc. Nhìn Cyril mở cửa xe và giúp Will
vào trong, rồi Tessa sau đó, cô bỗng nghĩ trông anh ấy giống Thomas vô
cùng. Anh đưa cho cô cái khăn tay rút từ túi áo. Nó ấm và có mùi nước
hoa rẻ tiền. Cô mỉm cười cảm ơn khi anh đóng cửa.
Will ngồi xụi lơ ở góc xe, tay ôm lấy người, còn mắt nhắm hờ. Máu
đã chảy xuống cằm anh. Cô nhoài tới áp khăn vào miệng anh; anh đưa
tay áp lên bàn tay cô để giữ. “Anh làm mọi chuyện rối tung hết,” anh nói.
“Phải không?”
“Em sợ là rối vô cùng ấy,” Tessa nói, cố không để ý tới hơi ấm từ bàn
tay anh. Kể cả trong bóng tối của cỗ xe, mắt anh vẫn xanh long lanh.
Nhưng Jem đã nói gì về cái đẹp nhỉ? Đẹp cũng là hà khắc. Liệu người ta
có tha thứ cho những chuyện Will làm nếu như anh xấu xí không? Và
sau rốt, vẻ điển trai kia có giúp anh được tha thứ? Nhưng, cô không thể
nào rũ bỏ cảm giác anh làm những điều ấy vì anh quá yêu bản thân
nhưng cũng vì anh ghét mình quá thể. Chỉ có điều cô không biết rõ
nguyên do.
Anh nhắm mắt. “Anh mệt mỏi quá, Tess à,” anh nói. “Anh chỉ muốn
một lần được mơ thấy mộng đẹp.”
“Anh làm như vừa rồi là không đúng, Will,” cô nhẹ nhàng nói. “Anh
không thể mua, chơi thuốc hay mơ để trốn tránh đau khổ.”