Anh nắm chặt tay cô.
Cửa xe mở ra. Tessa vội rụt tay lại. Đó là Jem, gương mặt sầm sì như
sắp nổi bão; anh nhìn lướt qua Will, rồi ngồi phịch xuống, đưa tay đấm
lên nóc xe. “Cyril, đánh xe về,” anh hét và một lát sau cỗ xe lao đi trong
màn đêm. Jem kéo rèm che cửa sổ. Trong bóng tối, Tessa nhét khăn tay
vào tay áo. Nó vẫn ướt đầm máu Will.
Jem không nói không rằng suốt quãng đường từ Whitechapel về, chỉ
chăm chăm nhìn thẳng, tay khoanh lại trong lúc Will ngủ, gương mặt
mang nét cười nhàn nhạt, ở góc xe. Tessa, ngồi đối diện cả hai, không
nghĩ ra cách gì để phá vỡ sự im lặng của Jem. Thế này chẳng giống anh
tí tẹo nào – Jem, người luôn dễ chịu, tử tế, luôn lạc quan. Giờ vẻ mặt của
anh còn hơn là trống rỗng, móng tay anh bấu chặt vào lớp vải đồ đi săn,
vai nghiêm nét giận.
Ngay khi xe dừng trước Học Viện, anh mở cửa và nhảy ra. Cô nghe
anh hét gì đó với Cyril về chuyện giúp Will về phòng, rồi anh đi một
mạch lên thềm, không nói một lời nào với cô. Tessa quá choáng váng, cứ
thế đăm đăm nhìn anh một lúc lâu. Cô ra cửa xe; Cyril đã ở đó, tay giơ
lên giúp cô xuống. Chân vừa chạm đất là Tessa vội chạy đuổi theo gọi
tên Jem, nhưng anh đã vào bên trong Học Viện. Anh để cửa mở cho cô,
và cô lao vào theo, sau khi liếc một cái để chắc chắn Will đã có Cyril
giúp. Cô vội chạy lên thềm, hạ giọng khi nhận ra, tất nhiên, cả Học Viện
đã đi ngủ, và những ngọn đuốc phù thủy tỏa ánh sáng heo hắt nhất.
Trước tiên cô tới phòng Jem và gõ cửa; khi không nghe có tiếng trả
lời, cô tìm tới những nơi anh hay lui đến nhất – phòng nhạc, thư viện –
nhưng vì không thấy bóng dáng anh, cô chán nản trở về phòng mình để
chuẩn bị đi ngủ. Mặc váy ngủ và treo bộ váy kia lên, cô rúc vào chăn và
trân trối nhìn trần. Cô còn nhặt cuốn Vathek của Will lên, nhưng lần đầu
tiên bài thơ ở trang đầu khiến cô mỉm cười, và cô không tài nào tập trung
nổi vào câu chuyện.
Cô giật mình khi nhận thấy mình chán nản tới mức nào, Jem giận
Will chứ có giận cô đâu! Nhưng, cô nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh
mất kiềm chế trước mặt cô. Lần đầu tiên anh gắt lên với cô, không buồn