để tâm tới những lời lẽ tỏ ý quan tâm của cô, cũng có vẻ không nghĩ cho
cô trước bản thân anh...
Cô luôn cho anh là một điều đương nhiên, cô nghĩ mà giật mình xấu
hổ, khi nhìn ánh nến hấp háy. Cô cho rằng sự tử tế của anh là gì đó rất tự
nhiên và bẩm sinh, cô chưa bao giờ tự vấn xem anh có phải cố gắng để
làm mọi chuyện như xưa nay anh vẫn làm không. Cố gắng đứng chắn
giữa Will và thế giới, bảo vệ phía này khỏi phía kia. Cố gắng bình thản
chấp nhận mất mát người thân. Cố gắng duy trì sự vui vẻ và bình tĩnh
trên gương mặt trong khi bản thân đang chết dần chết mòn.
Có tiếng cò cưa vọng tới. Tessa ngồi bật dậy. Cái gì vậy? Có vẻ nó
vang lên từ bên ngoài phòng cô – từ bên kia hành lang...
Jem ư?
Cô vội đứng dậy và tháo váy khỏi móc. Mặc vội, cô hấp tấp chạy ra
ngoài hành lang.
Cô đã đúng – tiếng động phát ra từ phòng Jem. Cô nhớ vào đêm đầu
tiên cô gặp anh, tiếng vĩ cầm du dương ùa như nước qua khe cửa. Âm
thanh này không hề giống vậy. Cô có thể nghe tiếng vĩ kéo trên dây đàn,
nhưng nó nghe giống tiếng thét gào của một người đang đau đớn. Cô
muốn vào nhưng lại sợ; cuối cùng, cô nắm nắm đấm cửa và mở ra, rồi
vội vào phòng và đóng cửa lại.
“Jem ơi,” cô thì thào.
Những ngọn đuốc phù thủy tỏa ánh sáng yếu ớt. Jem ngồi trên cái
rương dưới chân giường, mặc độc có áo sơ mi và quần vải, mái tóc bạc
bù rối, với cây vĩ cầm áp trên vai. Anh đang kéo vĩ ken két tạo ra những
âm thanh rợn tóc gáy. Trong lúc Tessa quan sát, một sợi dây đàn bật tưng
lên.
“Jem!” Cô lại gọi, khi anh không nhìn lên, cô vội đi tới và giằng cây
vĩ khỏi tay anh. “Jem, dừng lại! Cây vĩ của anh – cây vĩ xinh đẹp của anh
– anh phá hỏng nó mất.”
Anh ngước nhìn cô. Đồng tử mắt Jem nở lớn, màu bạc chỉ còn là một
vành mỏng bao quanh màu đen. Anh thở hổn hển, áo sơ mi mở cúc cổ,
mồ hôi rịn thành giọt trên xương quai xanh. Má anh đỏ lựng. “Thế đã
sao?” anh nói bằng giọng nghe như tiếng rít. “Thế thì có làm sao cơ chứ?