Chẳng lẽ cô đã làm những chuyện đó với Jem? Giường của anh – tay
anh vuốt ve cơ thể cô – thuốc đổ ra. Cô đưa tay chạm tóc. Tóc xổ tung
trên vai cô vì bị Jem tháo tung ra. Ôi Chúa ơi, cô nghĩ. Mình làm chuyện
đó thật rồi; đó là mình. Cô áp tay lên mắt, lòng cảm thấy choáng ngợp vì
bối rối, hạnh phúc đến hoảng hốt – vì cô không thể chối bỏ cảm giác
hạnh phúc – hãi hùng trước bản thân mình, khổ sở và bẽ bàng.
Jem chắc đã nghĩ cô là đứa sống buông thả. Thể nào anh không thể
đối mặt với cô lúc ăn sáng. Cô còn chẳng dám nhìn mình trong gương
nữa là.
“Mọi người có nghe không thế?” Will lại nói, rõ ràng thất vọng trước
cách mọi người đón nhận tuyên bố của mình. “Tôi nói tối qua tôi tới sới
thuốc phiện đấy.”
Charlotte ngước lên khỏi món bánh mì nướng. Từ từ, chị gập báo, đặt
xuống bàn và kéo kính trễ xuống trên cái mũi hếch. “Không,” chị nói.
“Đó là khía cạnh cực kỳ vinh quang trong hàng loạt các hoạt động gần
đây của em mà mọi người không biết.”
“Vậy anh ở đó suốt hả?” Jessamine bơ phờ hỏi, nhón một viên đường
trong âu và cắn. “Giờ anh nghiện không thuốc chữa rồi hả? Người ta bảo
chỉ cần dùng một đến hai liều là nghiện chắc luôn.”
“Đó không hẳn là sới thuốc phiện,” Tessa buột miệng phản đối. “Phải
nói là... có vẻ ở đó họ thiên về buôn bán các loại ma phiến và mấy thứ
tương tự thế hơn.”
“Vậy đó không chính xác là sới thuốc phiện,” Will nói, “chỉ là sới
thôi. Sới trụy lạc!” Anh bổ sung, nhấn mạnh câu cuối bằng cách chỉ ngón
tay lên trời.
“Trời đất, không phải một trong những tụ điểm làm ăn của đám ifrit
chứ,” Charlotte thở dài. “Thật sao, Will...”
“Chính xác,” Jem nói và bưóc vào phòng ăn sáng rồi ngồi xuống ghế
bên cạnh Charlotte – cách xa Tessa hết mức có thể, cô để ý mà ngực đau
nhói. Anh cũng không nhìn cô. “Một chỗ trên đại lộ Whitechapel.”
“Mà sao anh với Tessa biết rõ thế?” Jessamine hỏi, cô nàng có vẻ đã
tính táo hơn hoặc nhờ viên đường hoặc vì sắp được nghe chuyện hay,
hoặc vì cả hai lý do.