Jem rụt tay lại, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt anh. Tessa cũng
ngồi dậy, túm chặt váy trước ngực, đột nhiên thấy ngượng ngùng. Jem
đang nhìn về bên kia giường, và cô cũng nhìn theo. Cái hộp sơn mài
đựng thuốc phiện bị rơi và bật mở. Lớp bột trắng sáng đổ ra sàn. Một
màn sương bạc nhàn nhạt dường như đang bốc lên từ đó, mang theo mùi
hương liệu ngọt ngào.
Jem kéo cô lại, ôm chặt cô, nhưng giờ vòng tay anh mang theo nỗi sợ
hãi hơn là đam mê. “Tess,” anh khẽ nói. “Em không được chạm vào thứ
đó. Để nó dính vào da rất... nguy hiểm. Kể cả hít nó vào... Tessa, em phải
đi.”
Cô nghĩ tới Will yêu cầu cô rời khỏi gác mái. Có phải chuyện luôn
theo chiều hướng đó không – một chàng trai nào đó hôn cô, rồi sau đó
đuổi cô đi như thể cô là một gia nhân tự tiện xông vào không gian của
anh ta? “Em sẽ không đi,” Cô nổi quạu. “Jem, em có thể giúp anh dọn
mà. Em là...”
Bạn anh, cô định nói. Nhưng hai người bạn sẽ không hành động như
cô và anh lúc rồi. Cô là gì với anh?
“Làm ơn,” anh nói khẽ. Giọng anh khàn đi. Cô nhận ra cảm xúc đó.
Đó là xấu hổ. “Anh không muốn em thấy anh quỳ xuống, vơ vét thứ
thuốc anh cần để giữ mạng mình. Không một người đàn ông nào muốn
người con gái anh ta...” Anh hít một hơi hổn hển. “Anh xin lỗi, Tessa.”
Người con gái anh ta làm sao? Nhưng cô không hỏi; cô quá choáng
ngợp – vì thương, vì đồng cảm, vì choáng váng trước chuyện vừa rồi. Cô
nhoài người hôn lên má anh. Anh không nhúc nhích khi cô rời giường,
mặc lại váy ngủ và lẳng lặng rời phòng.
Hành lang vẫn y như lúc Tessa băng qua một lúc trước – vài giờ – hay
vài phút nhỉ; những ngọn đèn phù thủy tỏa ánh sáng yếu ớt khắp hai
hướng. Cô vừa kịp chui vào phòng ngủ và đang định đóng cửa thì thoáng
thấy có chuyển động cuối hành lang. Bản năng giữ cô đứng yên, giữ cửa
khép hờ, hé mắt nhìn qua khe hở.
Có người đang di chuyển trên hành lang. Lúc đầu cô bối rối tưởng đó
là một chàng trai tóc vàng, nhưng không – đó là Jessamine, Jessamine
mặc nam trang. Cô nàng mặc quần dài và áo khoác bên ngoài áo gi-lê,