“Tối qua anh dùng phép theo dấu để tìm Will,” Jem nói. “Anh bắt đầu
thấy lo vì cậu ấy vắng mặt lâu quá. Anh nghĩ có lẽ cậu ấy quên đường về
Học Viện rồi.”
“Anh lo lắng quá rồi,” Jessamine nói. “Ngu ngốc thật.”
“Em nói cũng đúng. Anh sẽ không lặp lại sai lầm đó thêm lần nào
nữa,” Jem nói và với đĩa cơm rang kiểu Ấn. “Hóa ra, Will không cần anh
chõ mũi vào việc của cậu ấy.”
Will trầm ngâm nhìn Jem. “Có vẻ tôi đã thức giấc với cái mà người ta
gọi là chuột ngày thứ hai
(*)
,” anh nói và chỉ chỗ bầm dưới mắt. “Biết
sao tôi bị thế không?”
(*) Nguyên văn: Monday mouse. Tiếng lóng, nghĩa là mắt bầm đen.
“Không.” Jem tự rót trà.
“Trứng,” Henry mơ màng nói và nhìn đĩa của mình. “Anh thích trứng.
Anh ăn cả ngày cũng được.”
“Em có nhất thiết phải kêu Tessa đi cùng tới Whitechapel không?”
Charlotte vừa hỏi Jem vừa tháo kính đặt lên trên tờ báo. Đôi mắt nâu của
chị nheo lại.
“Tessa không phải búp bê sứ,” Jem nói. “Cô ấy không vỡ được đâu.”
Vì lý do nào mà câu đó, dù anh nói không nhìn cô, khiến một loạt
hình ảnh về tối qua ngập tràn đầu óc Tessa – cô bám chặt vào Jem nằm
trong bóng tối trên giường, tay anh bấu lấy vai cô, môi kề môi. Không,
lúc đó anh không tỏ ra cô có thể vỡ. Má cô nóng rần rần, và cô vội nhìn
xuống, cầu cho cơn đỏ mặt sớm rời đi.
“Chắc mọi người sẽ rất ngạc nhiên khi biết,” Will nói, “rằng tôi thấy
vài chuyện khá hay ho trong sới thuốc phiện.”
“Chắc rồi,” Charlotte bực bội nói.
“Trứng à?” Henry hỏi.
“Cư dân Thế Giới Ngầm,” Will nói. “Chủ yếu là người sói.”
“Người sói chẳng có gì hay ho hết,” Jessamine có vẻ thích gây sự.
“Will, nếu anh quên thì em xin nhắc anh nhớ, giờ chúng ta đang tập
trung tìm Mortmain, chứ không phải lũ cư dân Thế Giới Ngầm mắc
nghiện.”