thay thế mình. Sau chuyện với cô cháu gái, con trai và con dâu ông ta đã
cuốn gói tới Idris. Họ sẽ không quay về vì thương ông già hay vì tiền.”
“Cô cháu gái ông ấy làm sao?” Tessa hỏi, và nhớ lại bức chân dung
cô bé có vẻ ốm yếu treo trên cầu thang Học Viện York.
“Chỉ sống đến năm mười tuổi gì đó,” Gabriel nói. “Lúc nào cũng ốm
đau dặt dẹo, và trong lần nhận Ấn Ký đầu tiên... Ờ, chắc con nhỏ không
được huấn luyện tốt. Nó đã hóa điên, trở thành Kẻ Lầm Đường, rồi chết.
Cú sốc đó giết chết bà vợ già của Starkweather, còn lũ con ông ta bỏ đi
tới Idris. Nếu để Charlotte thay thế ông ta chắc cũng chẳng mấy rắc rối.
Quan Chấp Chính chắc chẳng thấy điểm gì tốt ở ông ta – quá bảo thủ
mà.”
Tessa bối rối nhìn Gabriel. Giọng anh ta hững hờ cực kỳ khi kể
chuyện nhà Starkweather, như thể đó là một câu chuyện thần tiên. Và
cô... cô không muốn thương hại ông già có đôi mắt ranh, sở hữu căn
phòng khốn kiếp chứa đầy di vật của các cư dân Thế Giới Ngầm quá cố,
nhưng cô không ngăn được mình. Cô đẩy Aloysius Starkweather ra khỏi
tâm trí. “Charlotte điều hành Học Viện này,” cô nói. “Và bố anh không
thể cướp nó khỏi chị ấy.”
“Chị ta đáng bị người khác cướp mất nó.”
Will ném lõi táo lên trời, cùng lúc rút dao khỏi thắt lưng và phi. Con
dao cùng quả táo bay vèo qua phòng, cắm phập vào chỗ tường ngay sau
đầu Gabriel, con dao xuyên ngọt qua lõi táo và ngập lút cán. “Nhắc lại
xem,” Will nói, “và tôi sẽ cho anh hết đường thấy ánh sáng ngay.”
Gương mặt Gabriel cau lại. “Cậu không biết mình đang nói gì đâu.”
Gideon bước lên một bước, tư thế của anh thể hiện rõ mồn một sự
cảnh cáo. “Gabriel...”
Nhưng người em trai không thèm nghe. “Cậu còn không biết ông thân
sinh quý hóa của Charlotte nhà cậu đã làm gì với bố tôi, đúng không?
Tôi mới biết vài ngày trước. Bố tôi cuối cùng cũng không kiềm được mà
nói ra. Ông ấy đã bảo vệ nhà Fairchild tới tận phút đó.”
“Bố cậu” Will ngờ vực. “Bảo vệ nhà Fairchild?”