Tessa ngoái nhìn Sophie đang ngồi trên cái ghế bên cửa. Cô ấy cúi
gằm và đang nhìn tay mình. Cô ấy cố ý tránh nhìn Tessa hay Will.
“Đúng,” Tessa nói, “và cấm anh hỏi thêm lần nữa.”
“Tôi nghĩ tôi yêu chị mất rồi, Sophie,” Will nói. “Dễ chừng chúng ta
sẽ kết hôn lắm.”
Sophie rền rĩ.
“Ngừng ngay,” Tessa rít lên. “Em nghĩ anh dọa cô gái tội nghiệp này
sợ hơn cả lúc trước rồi đấy.”
“Sợ gì nào? Jessamine à? Có vẻ Sophie thắng ngon lành đấy chứ.”
Will cười thêm tươi. “Sophie yêu dấu, không phải lo gì hết. Bản thân tôi
đã rất nhiều lần muốn cú đầu Jessamine rồi. Không ai trách chị đâu.”
“Cô ấy sợ bị Charlotte đuổi việc,” Tessa nói.
“Vì đánh Jessamine ư?” Will đấu dịu. “Tess, nếu nội dung thư mời
này là đúng, và Jessamine quả thật lén lút gặp anh trai em, vậy cô ấy
đang phản bội tất cả chúng ta. Đấy là không kể, Benedict Lightwood
đang suy tính gì khi tổ chức một bữa tiệc mà không ai trong chúng ta hay
biết? Bữa tiệc có mời Nate ư? Điều Sophie làm rất anh hùng. Charlotte
sẽ cảm ơn cô ấy.”
Nghe tới đó, Sophie ngẩng đầu. “Cậu nghĩ vậy sao?”
“Tôi biết thế,” Will nói. Trong một thoáng anh và Sophie chăm chú
nhìn nhau. Sophie nhìn lảng đi trước, nhưng nếu Tessa không nhầm thì
lần đầu tiên trong ánh mắt cô ấy nhìn Will không có sự chán ghét.
Will rút thanh stele từ thắt lưng ra. Anh ngồi xuống cạnh Jessamine
và bắt đầu nhẹ nhàng gạt tóc cô gái sang bên. Tessa cắn môi, cố kìm câu
hỏi anh đang làm gì thế.
Anh đặt mũi stele lên cổ Jessamine và mau lẹ vẽ hai chữ rune.
“Iratze,” anh nói dù Tessa không hỏi, “để trị thương, và thêm một chữ
Ngủ ngay nữa. Vậy con bé sẽ im lặng ít nhất tới sáng. Khả năng chiến
đấu bằng gương cầm tay của cô rất đáng nể đấy Sophie, nhưng cô cần cải
thiện khả năng tạo kịch tính.”
Sophie lầm bầm gì đó đáp lại. Thời gian ngừng ghét Will của Sophie
có vẻ đã chấm dứt.