Chủ, Axel Mortmain, tiến vào Học Viện, giết hai người hầu và suýt bắt
cóc Tessa. Đến lượt Tessa được triệu lên, cô cũng nói hệt như đã khai lúc
trước, rằng cô không biết Nate ở đâu, rằng lúc đó cô không hề mảy may
nghi ngờ anh, rằng cô không biết gì về quyền năng của mình trước khi
Chị Em Hắc Ám cho cô hay, và cô luôn nghĩ bố mẹ mình là con người.
“Chúng tôi đã điều tra toàn bộ về Richard và Elizabeth Gray,” Điều
Tra Viên nói. “Không có bằng chứng nào cho thấy một trong hai người
đó có thể không phải là con người. Chàng trai, người anh trai…cũng là
con người. Vậy rất có thể, như Mortmain đã nói bóng gió, bố cô gái này
là quỷ, nhưng nếu vậy thì chúng ta vẫn không giải thích được vì sao cô ta
không có dấu ấn pháp sư.”
“Điều kỳ lạ nhất là mọi điều về cô, kể cả quyền năng này,” Quan
Chấp Chính nói, nhìn Tessa bằng cặp mắt kiên định màu lam nhạt. “Cô
không hề biết chút gì về nó hay giới hạn của nó? Cô đã thử chạm vào đồ
vật của Mortmain chưa? Để xem cô có thể nhìn thấy kí ức hay ý nghĩ của
ông ta ấy?”
“Có, tôi… đã thử. Với cái cúc áo ông ta đánh rơi. Đáng ra phải được
mới phải.”
“Nhưng?”
Cô lắc đầu. “Tôi không thể. Nó không cho tôi chút ánh sáng nào,
không có… không có sự sống. Không có gì để liên kết tôi với ông ta.”
“Tiện quá cơ,” Benedict lầm bầm, rất nhỏ gần như không nghe thấy,
nhưng Tessa có nghe được, và đỏ mặt.
Quan Chấp Chính ra hiệu cho cô về chỗ. Trên đường trở về, cô thấy
gương mặt Benedict Lightwood; môi ông ta mím chặt tỏ ý tức giận. Cô
tự hỏi vừa rồi cô đã nói gì chọc giận ông ta.
“Và không ai tìm được một mẩu da hay cọng tóc của ông Mortmain
này kể từ sau… cuộc đấu khẩu giữa cô Gray và ông ta tại Đất Thánh,”
Quan Chấp Chính tiếp tục khi Tessa đã yên vị.
Điều Tra Viên lật tập hồ sơ đặt trên bục phát biểu. “Chúng ta đã cho
khám xét mọi trang viên của ông ta và không tìm thấy bất cứ tài sản nào
thuộc về người này. Kết quả khám xét nhà kho cũng vậy. Kể cả những
người bạn của chúng ta tại Sở Cảnh sát Luân Đôn cũng tham gia điều tra.