Người đàn ông này đã biến mất. Đúng theo nghĩa đen, theo như lời anh
bạn trẻ William Herondale của chúng ta đây.”
Will cười rạng rỡ như thể được khen, dù Tessa cảm giác được sự hiểm
độc ẩn sau nụ cười đó đang lóe lên tựa lưỡi dao cạo.
“Theo tôi,” Quan Chấp Chính nói, “Charlotte và Henry Branwell phải
bị khiển trách, và trong ba tháng tiếp theo, mọi hành động của họ phải
thông qua sự đồng ý của tôi, thay mặt Clave…”
“Thưa Quan Chấp Chính.” Giọng nói kiên định, rõ ràng vang lên từ
đám đông. Mọi người quay đầu nhìn; Tessa có cảm giác chuyện này –
chuyện có người ngắt lời Quan Chấp Chính – không mấy khi xảy ra.
“Xin cho tôi được nói.”
Quan Chấp Chính nhướng mày. “Benedict Lightwood,” ông ta nói.
“Lúc trước, trong buổi thẩm vấn, ông đã có cơ hội phát biểu rồi.”
“Tôi không định tranh cãi về kết quả thẩm vấn,” Benedict Lightwood
nói. Vẻ ngoài soi mói, sắc sảo của ông ta còn phần sắc lạnh dưới ánh đèn
phù thủy. “Tôi chỉ có ý kiến với phán quyết của ông.”
Quan Chấp Chính nhoài người trên bục. Ông ta to lớn, cổ dày và ngực
rộng, với bàn tay to như thể ông ta có thể bẻ cổ Benedict chỉ bằng một
động tác. Tessa ước ông ta làm vậy. Từ những gì cô thấy ở Benedict
Lightwood, cô không hề thích ông ta. “Và vì sao?”
“Tôi nghĩ ông đã để mối thâm tình với gia đình Fairchild che mờ tư
duy, và không thấy những thiếu sót của Charlotte trong cương vị một
người lãnh đạo Học Viện,” Benedict nói và tiếng hít vào rõ mồn một
vang lên khắp phòng. “Trò ngớ ngẩn đêm mùng năm tháng bảy không
chỉ làm xấu mặt Clave mà còn khiến chúng ta mất hộp Pyxis. Nó còn
làm xấu mối quan hệ giữa chúng ta với Thế Giới Ngầm Luân Đôn khi ta
vô duyên vô cớ tấn công de Quincey.”
“Đã có một số đơn khiếu nại đòi bồi hoàn rồi,” giọng Quan Chấp
Chính oang oang. “Nhưng tất cả sẽ được xử lý chiếu theo Luật. Chuyện
bồi hoàn không phải chuyện của ông, Benedict…”
“Và,” Benedict tiếp tục, giọng lên cao, “tồi tệ nhất, cô ta để một kẻ tội
phạm nguy hiểm với kế hoạch làm hại và tiêu diệt Thợ Săn Bóng Tối