lâu. Cơ thể cô khao khát anh. Thời gian dường như biến mất và mất ý
nghĩa. Chỉ có khoảnh khắc này, chỉ có Will thôi. Cô chưa từng được tận
hưởng cảm giác này, và cô tự hỏi liệu Nate có phải cũng vậy khi đắm
trong men tửu không.
“Anh yêu tên em. Anh yêu âm thanh đó.” Anh cũng có vẻ ngây ngất,
môi áp lên môi cô khi anh nói để cô cảm nhận được chuyển động gợi
cảm của đôi môi anh. Cô hít hơi thở của anh, hít hà anh. Cô không thể
nào không nhận thấy cơ thể họ hoàn toàn hòa hợp; đi đôi giày cao gót
bọc satin trắng, cô chỉ thấp hơn anh một chút, và chỉ cần hơi ngửa cổ để
hôn anh. “Anh phải hỏi em điều này. Anh phải biết...”
“Vậy ra hai người ở đây,” một giọng vang từ ngưỡng cửa. “Và tôi có
thể nói, hai người đang tạo ra một khung cảnh đặc biệt lắm đó.”
Họ giật mình buông nhau ra. Tại đó, đứng ở ngưỡng cửa – dù Tessa
không nhớ có nghe tiếng cửa mở – với một điếu xì gà dài kẹp giữa hai
ngón tay gầy guộc có nước da nâu vàng là Magnus Bane.
“Để tôi đoán nhé,” Magnus nói và thở ra một làn khói thuốc. Nó
thành hình một đám mây trắng hình trái tim méo mó trước khi tỏa rộng
tới lúc chẳng còn ra hình thù gì. “Hai người đã uống nước chanh.”
Tessa và Will, giờ đứng sóng vai, liếc nhìn nhau. Tessa lên tiếng
trước. “Tôi... đúng. Nate mang cho tôi một ly.”
“Trong đó có hòa chút ma phiến,” Magnus nói. Anh ta mặc đồ tuyền
đen, không đeo món trang sức nào ngoại trừ đám nhẫn trên tay. Mỗi
ngón đều đeo một chiếc nhẫn gắn một viên đá bự chảng mang màu sắc
khác nhau – đá citrine vàng chanh, ngọc bích xanh, hồng ngọc đỏ, topaz
xanh. “Nó sẽ làm giảm khả năng kiềm chế và khiến hai người làm những
điều mà bình thường” – anh ta ho khẽ – “sẽ không làm.”
“À,” Will nói. Và rồi: “À.” Giọng anh trầm thấp. Anh quay người,
chống tay xuống lan can. Tessa thấy mặt bắt đầu nóng bừng.
“Úi chà, phồn thực quá,” Magnus vô tư nhận xét, và chỉ đầu xì gà
cháy đỏ chỉ về phía Tessa. “‘Tout le monde sur le balcon
(*)
,’ như người
ta sẽ nói bằng tiếng Pháp,” anh ta bổ sung, và trên ngực mình, anh ta
dùng tay mô phỏng một bộ ngực phập phồng. “Câu ấy lại càng hợp cảnh
hơn khi chúng ta đang ở ngoài ban công.”