Will cau mày. “Đưa chúng tôi rời khỏi đây.”
Đôi mắt mèo của Magnus sáng lên. Anh búng tay, và hàng loạt những
tia lửa rơi xuống quanh họ trong một cơn mưa đột ngột tới. Tessa căng
thẳng vì tưởng chúng sẽ làm bỏng da mình, nhưng cô chỉ cảm thấy gió
tạt qua mặt. Tóc cô bay lên khi một luồng năng lượng quái lạ xuyên qua
dây thần kinh của cô. Cô nghe Will hít một hơi – và rồi họ đang đứng
trên một lối đi lát đá trong vườn, gần cái hồ trang trí. Trang viên
Lightwood rộng rãi, tịch mịch và tối om sừng sững trước mặt họ.
“Đó,” Magnus đều đều nói. “Không khó lắm, phải không?”
Will nhìn anh chẳng có chút cảm ơn. “Lại phép thuật,” anh lầm bầm.
Magnus giơ tay lên trời. Chúng vẫn lách tách với năng lượng xanh,
như tia sét. “Thế cậu nghĩ đám chữ rune quý báu của các cậu là gì?
Không phải phép thuật chắc?”
“Suỵt,” Tessa nói. Cô đã sức cùng lực kiệt. Cô đau do cái áo lót bó
chặt lồng ngực, và chân cô trong đôi giày quá nhỏ của Jessamine ê buốt
khủng khiếp. “Bớt dông dài đi, cả hai. Hình như có kẻ tới.”
Cả hai im bặt đúng lúc một nhóm vừa mải tán chuyện vừa vòng qua
góc nhà. Tessa sững sờ. Kể cả dưới ánh trăng chiếu qua màn mây, cô vẫn
nhận ra chúng không phải người, mà cũng chẳng phải cư dân Thế Giới
Ngầm. Đó là một bầy quỷ – một con trông như xác chết đi lê chân, có hai
hốc đen sâu hoắm ở nơi đáng ra là mắt; một con khác cao bằng nửa
người bình thường, da xanh lè, mặc gi-lê và quần tây, nhưng có đuôi gai,
mặt giống mặt thằn lằn và mũi tịt hín như mũi rắn; còn một con khác
trông như một cái bánh xe lăn mòng mòng với không biết bao nhiêu cái
mồm đỏ lòm ướt rượt.
Nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc.
Tessa đưa tay che miệng ngăn tiếng hét. Chạy cũng vô ích. Lũ quỷ đã
thấy họ và dang dừng sựng lại trên con đường đá. Mùi rác thối ập tới, át
cả mùi cây cỏ.
Magnus giơ tay, ngọn lửa xanh xoay tròn trên những ngón tay anh.
Anh lầm bầm gì đó. Chưa bao giờ Tessa thấy anh ta e dè tới độ này.