“Chết rồi. Vậy nên chẳng đe dọa gì tới anh. Anh phải để em có vài trò
tiêu khiển nho nhỏ chứ, Magnus?”
“Còn nếu không?”
“Nếu không em sẽ cực kỳ bực bội.”
“Như em đã nổi khùng với gã nhân tình kia, rồi giết hắn hả?” Magnus
hỏi. “Em có thương xót không? Có thương cảm không? Có yêu không?
Hay em không có những tình cảm đó?”
“Em có yêu,” Camille bực bội nói. “Magnus à, anh và em, chúng ta
sống bất tử, yêu theo cách người thường không hiểu được – với họ tình
yêu chỉ là ngọn lửa chớp bừng chớp tắt. Họ quan trọng gì với anh nào?
Chung thủy là khái niệm của con người, dựa trên ý niệm rằng chúng ta
chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi. Anh không thể bắt em chung thủy vĩnh
viễn.”
“Anh ngu thật. Anh tưởng anh có thể. Anh tưởng ít nhất anh có thể
mong em không nói dối anh.”
“Anh nói năng nực cười quá,” cô nói. “Như một đứa trẻ. Anh mong
em có những thứ quy chuẩn đạo đức của người phàm trong khi em
không phải con người, và anh cũng vậy. Mà anh cũng thừa hiểu anh
không thể thay đổi bản chất của mình. Đừng mong em chịu sai khiến,
nhất là từ một thứ tạp chủng.” Đó là cách nói thóa mạ pháp sư của Thế
Giới Ngầm. “Anh yêu em; chính anh đã nói vậy. Tình yêu của anh phải
bao gồm chấp nhận những trò tiêu khiển của em, và rồi chúng ta sẽ có
thời gian vui vẻ với nhau. Nếu không, em sẽ bỏ anh. Em không nghĩ anh
muốn vậy.”
Giọng cô pha chút châm chọc, và nó đánh thức điều gì đó trong
Magnus. Anh nhớ cảm giác lợm giọng khi đọc lá thư gửi đến từ Saint
Peterburg. Nhưng anh vẫn đợi cô trở về, mong cô sẽ giải thích, mong cô
sẽ xin lỗi. Sẽ cầu xin anh một lần nữa yêu cô. Giờ anh nhận ra mình
không nên trông chờ điều đó từ cô – anh chưa từng là gì với cô. Một màn
sương đỏ phủ qua mắt anh; khoảnh khắc đó anh như sắp phát điên, vì đó
là lời giải thích duy nhất cho hành động tiếp đây của anh.