đánh thánh vật của cậu ngay khi có thể. Tôi sẽ gửi thư khi biết được điều
gì.”
Will chậm rãi gật đầu, rồi ngước nhìn bầu trời đêm. “Các vì sao,” anh
nói. “Tôi chưa bao giờ thấy chúng rực rỡ vậy.Chắc gió thổi tan mây rồi.”
Magnus nghĩ tới sự phấn khởi trên gương mặt Will khi anh đứng mà
máu me đầm đìa trong phòng khách nhà Camille, cầm chặt cái răng quỷ
trong tay. Mình thì mình không nghĩ đám sao trăng đó thay đổi.
“Thợ Săn Bóng Tối?” Tessa há hốc miệng. “Không thể nào.” Cô quay
phắt lại nhìn Charlotte, nét mặt chị cũng in đậm sự choáng váng hệt như
cô. “Không thể, phải không? Will bảo con của Thợ Săn Bóng Tối và quỷ
sẽ bị chết lưu.”
Charlotte đang lắc đầu. “Không, không thể nào.”
“Nhưng nếu Jessamine phải nói thật…” Giọng Tessa run run.
“Cô ấy phải nói sự thật mà cô ấy tin,” Charlotte nói. “Nếu anh trai
em nói dối như Jessie tin, con bé sẽ nói đó như nói sự thật.”
“Nate không bao giờ nói dối em,” Jessamine gắt.
“Nếu mẹ Tessa là Thợ Săn Bóng Tối,” Charlotte lạnh lùng nói, “vậy
Nate cũng là Thợ Săn Bóng Tối. Thợ Săn Bóng Tối sẽ sinh ra Thợ Săn
Bóng Tối. Hắn không bao giờ nói chuyện đó với em sao? Rằng hắn là
Thợ Săn Bóng Tối?”
Jessamine hoảng loạn. “Nate không phải Thợ Săn Bóng Tối!” cô nàng
hét. “Em phải nhận ra chứ! Em sẽ không bao giờ kết hôn với…” Cô nàng
ngừng lại, cắn môi.
“Ờ, chỉ có một trong hai khả năng thế thôi,” Charlotte nói. “Hoặc là
em kết hôn với một Thợ Săn Bóng Tối, một điều thực sự siêu mỉa mai,
hoặc có thể hơn là em đã kết hôn với một kẻ trí trá lợi dụng rồi vứt bỏ
em. Anh ta phải biết rằng rất có thể em sẽ bị bắt quả tang. Và anh ta nghĩ
em sẽ gặp chuyện gì nào?”