“Chẳng chuyện gì cả.” Jessamine run rẩy. “Anh ấy nói chị rất yếu
đuối. Rằng chị sẽ không trừng phạt em. Rằng chị không nỡ thật sự làm
hại em.”
“Anh ta sai rồi,” Charlotte nói. “Em phản bội Clave. Và Benedict
Lightwood cũng vậy. Khi Quan Chấp Chính biết toàn bộ chuyện…”
Jessamine cười thành tiếng, một âm thanh nghe thật đau lòng. “Nói
đi,” cô nàng bảo. “Đó chính xác là điều Mortmain muốn.” Cô nàng cà
lăm. “Đ-đừng mất công hỏi em lý do. Em không biết đâu. Nhưng em biết
ông ta muốn thế. Các người đều thích ngồi lê đôi mách, Charlotte. Tật
xấu đó sẽ khiến chị chịu sự chi phối của ông ta.”
Charlotte nắm chặt lấy cái cọc cuối giường, tay trắng bệch.
“Mortmain ở đâu?”
Jessamine rùng mình, lắc đầu quầy quậy. “Không…”
“Mortmain đâu?”
“Ông – ông ấy,” cô nàng thở dốc. “Ông ấy…” Mặt Jessamine gần
chuyển sang tím ngắt, mắt như muốn lòi tròng. Jessie nắm chặt thanh
kiếm tới độ máu ứa đầy các ngón tay. Tessa hoảng hốt nhìn Charlotte.
“Idris,” cuối cùng Jessamine bật lên một tiếng, và đổ phịch ra gối.
Gương mặt Charlotte đờ đẫn. “Idris?” Chị nhắc lại. “Mortmain ở
Idris, quê hương của chúng ta?”
Mắt Jessamine hấp háy. “Không. Không phải nơi đó.”
“Jessamine!” Charlotte như thể sắp nhảy bổ lên người cô gái kia mà
lay tới khi răng cô nàng đánh vào nhau. “Em bảo ông ta ở Idris nhưng
không phải ở Idris là sao? Tự cứu mình đi, cô bé ngốc này. Nói ra ông ta
ở đâu đi!”
“Ngừng lại,” Jessamine hét lên. “Ngừng đi, đau lắm…”
Charlotte nhìn xoáy vào Jessie một lúc lâu. Rồi chị tới cửa phòng; khi
chị quay lại thì có thêm Tu Huynh Enoch tháp tùng. Chị khoanh tay
trước ngực và hất hàm về phía Jessamine. “Có chuyện không ổn, thưa Tu
Huynh. Tôi vừa hỏi Mortmain ở đâu; cô ấy bảo ở Idris. Khi tôi hỏi lại, cô