ấy phủ nhận.” Giọng chị thêm phần khắc nghiệt. “Jessamine! Mortmain
đã chọc thủng kết giới của Idris sao?”
Jessamine nghẹn ngào kêu một tiếng; cô nàng hít thở từng hơi nặng
nề. “Không, chưa hề… Em thề… Charlotte, làm ơn…”
Charlotte. Tu Huynh Enoch nói dứt khoát, giọng vọng trong đầu
Tessa. Đủ rồi. Trong đầu cô gái này bị Mortmain đặt phép phong tỏa.
Ông ta trêu tức chúng ta bằng chuyện ông ta ở Idris, nhưng cô ấy đã thú
nhận rằng ông ta không ở đó. Phép phong tỏa rất mạnh. Cứ tiếp tục tra
khảo thế này cô ấy sẽ vỡ tim mà chết mất.
Charlotte xụi lơ. “Vậy làm sao…”
Hãy để tôi đưa cô ấy về Thành phố Câm Lặng. Chúng tôi có cách tìm
ra những bí mật bị khóa trong đầu, những bí mật mà chính bản thân cô
gái này cũng không nghĩ mình biết.
Tu Huynh Enoch rút Kiếm Thánh khỏi tay Jessamine. Cô nàng gần
như không nhận ra. Đôi mắt trợn tròn ngập sự hoảng loạn đang chăm
chăm nhìn Charlotte. “Thành phố Xương sao?” Cô gái thì thào. “Nơi
người chết yên nghỉ ư? Không! Em sẽ không tới đó! Em không chịu nổi
nơi đó!”
“Vậy nói xem Mortmain ở đâu,” Charlotte nói, giọng lạnh như nước
đá.
Jessamine bắt đầu nức nở. Charlotte mặc kệ. Tu Huynh Enoch đỡ cô
gái kia đứng dậy; Jessamine chống cự, nhưng vị Tu Huynh Câm giữ cô
ấy rất chặt, tay kia cầm chuôi Kiếm Thánh.
“Charlotte!” Jessamine van lơn. “Charlotte, làm ơn mà, đừng để em
tới Thành phố Câm Lặng! Cứ nhốt em trong hầm mộ, giao em cho Hội
Đồng cũng được, nhưng làm ơn đừng để em một mình ở cái… cái nghĩa
địa đó! Em sẽ sợ mà chết mất!”
“Em nên nghĩ tới điều đó trước khi phản bội chúng ta,” Charlotte nói.
“Tu Huynh Enoch, xin anh đưa cô ấy đi đi.”
Jessamine vẫn gào thét khi vị Tu Huynh Câm nhấc bổng cô ấy lên
vai. Trong lúc Tessa trợn trong mắt nhìn, anh ta đưa Jessie rời phòng.