“Thích phóng đãng thế nào thì tùy. Em chỉ muốn anh đảm bảo sẽ
không nói với ai về chuyện giữa chúng ta trên ban công đêm trước.”
“À, do em khơi mào chứ,” Will nói như một người vừa nhớ lại một
điều hay ho.
“Tha cho em đi,” cô không kiềm được và gắt. “Chúng ta bị tác động
bởi ma phiến. Chuyện chẳng có ý nghĩa gì. Em chẳng trách anh vì
chuyện kia, dù giờ anh chán chuyện đó thế nào. Chúng ta không cần thiết
phải cho ai khác biết, và nếu anh là một quý ông…”
“Anh đâu phải.”
“Nhưng anh là Thợ Săn Bóng Tối,” cô bực dọc nói. “Và không có
tương lai cho một Thợ Săn Bóng Tối và một pháp sư.”
Ánh lửa nhảy nhót trong đôi mắt anh. Anh nói, “Trêu em chán quá,
Tessa à.”
“Vậy hứa rằng anh sẽ không nói với ai, kể cả Jem, và em sẽ biến đi và
giúp anh hết chán.”
“Anh thề trước Thiên Thần,” anh nói. “Vốn anh cũng chẳng định lôi
chuyện đó ra. Dù vì sao em nhất mực muốn không ai ở đây nghi ngờ sự
thiếu đức hạnh của em thì anh không biết.”
Gương mặt Jem lóe lên trong đầu cô. “Không,” cô nói. “Anh thật sự
không biết.” Tới đó, cô quay gót rời phòng, để lại anh bối rối nhìn theo.
Sophie rảo bước trên đường Piccadilly, đầu cúi, mắt chăm chăm nhìn
vỉa hè dưới chân. Cô đã quá quen với những lời xì xào bàn tán và những
ánh mắt liếc nhìn mỗi khi cô ra ngoài cùng những cặp mắt đổ dồn vào
vết sẹo của cô. Cô không ngại vết sẹo, nhưng cô ghét vẻ thương hại
trong đôi mắt những người thấy nó.
Cô đang mặc một cái váy cũ của Jessamine. Nó vẫn chưa lạc mốt,
nhưng Jessamine là loại con gái sẽ phong cho bất kỳ chiếc váy nào cô ấy
mặc quá ba lần là “đồ cổ” và hoặc là vứt đi hoặc là may sửa lại. Đây là
chiếc váy vải lụa vân màu xanh lá kẻ trắng, và cô phối cùng chiếc mũ có
trang trí những bông hoa trắng ngần cùng lá xanh. Cô nghĩ khi mặc như