vậy, cô trông cũng giống một tiểu thư, nhất là khi đôi bàn tay chai sần
được che giấu dưới đôi găng tay trắng bằng da dê non.
Cô thấy Gideon trước khi anh thấy cô. Anh đang dựa vào cột đèn bên
ngoài cái cổng lớn sơn màu lục nhạt của cửa tiệm Fortnum & Manson.
Tim cô lỡ một nhịp khi nhìn anh: anh, quá đẹp trai trong bộ đồ tối màu,
đang xem giờ trên chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng đeo vào túi áo gi-lê.
Cô dừng một lát, nhìn dòng người đi lại quanh anh; cuộc sống bộn bề
của Luân Đôn ào ạt quanh anh; còn Gideon tĩnh lặng như tảng đá giữa
dòng nước siết. Cô nghĩ mọi Thợ Săn Bóng Tối đều ít nhiều mang trong
mình sự tĩnh lặng, hơi thở của cô độc khiến họ tách biệt với dòng đời
phàm tục.
Anh bỗng ngước lên và thấy cô, rồi cười một nụ cười làm thay đổi cả
gương mặt anh. “Cô Collins,” anh nói và bước tới, và cô tiến tới đón anh,
cảm giác như mình đang bước vào vòng tròn tách biệt của anh. Âm
thanh đều đều vọng tới từ dòng xe cộ của thành phố, người đi bộ và mọi
thứ âm thanh khác dường như tắt ngấm, chỉ còn lại cô và Gideon đối
diện nhau trên đường.
“Anh Lightwood,” cô nói.
Gương mặt anh thay đổi, chỉ một chút xíu, nhưng cô nhìn ra. Cô cũng
thấy anh đang cầm gì trong tay trái: một cái giỏ đan. Cô nhìn nó, rồi nhìn
anh.
“Cái giỏ mây trứ danh của Fortnum & Manson đó,” anh nhếch môi
cười. “Trong có phô mai Stilton, trứng chim cút, mứt cánh hoa hồng…”
“Anh Lightwood,” cô nhắc lại, ngắt lời anh, khiến chính cô cũng bất
ngờ. Một người hầu không bao giờ được ngắt lời một quý ông. “Mong
anh hiểu cho tôi vô cùng, vô cùng khó nghĩ, không biết có nên tới đây
không. Cuối cùng tôi quyết định nên đi, chỉ để nói thẳng với anh rằng tôi
không thể gặp anh. Tôi nghĩ anh đáng được nghe, dù tôi không chắc
mình quyết định có sáng suốt không.”
Anh bối rối nhìn cô, và trong giây phút đó cô không thấy một Thợ
Săn Bóng Tối, mà chỉ thấy một chàng trai bình thường như Thomas hay