Môi Will nhếch lên thành một nụ cười khẩy. “Nếu cuộc hôn nhân này
được cử hành đúng nghi thức, vậy giờ Jessie là chị dâu của em đấy.”
Tessa rùng mình. “Em… không phải em có thành kiến gì với
Jessamine đâu, nhưng cô ấy xứng đáng có một tấm chồng tử tế hơn,”
“Ai cũng xứng đáng sống cùng một con người tốt đẹp hơn thế.” Will
cho tay xuống dưới bàn và rút ra một súc vải. Anh trải nó lên bàn, tránh
chỗ bản đồ ra. Trong đó là vài thứ vũ khí dài, mảnh, loang loáng những
chữ rune trên lưỡi. “Tôi suýt quên đã nhờ Thomas đặt làm mấy thứ này
hồi vài tuần trước. Chúng vừa mới được chuyển tới. Đao kết liễu – dễ
lách vào các khớp nối của bọn người máy.”
“Vấn đề là,” Jem nói, cầm một con dao lên xem xét, “khi chúng ta
đưa Tessa vào gặp Nate, sao chúng ta có thể theo dõi mà không bị phát
hiện đây? Chúng ta phải xông vào can thiệp bất cứ lúc nào, nhất là khi
anh ta bắt đầu nghi ngờ.”
“Chúng ta phải đến trước, và tìm chỗ nấp,” Will nói. “Chỉ có cách đó
thôi. Chúng ta sẽ nghe ngóng xem Nate có hở ra thông tin gì hữu dụng
không.”
“Tôi không thích Tessa buộc phải nói chuyện với anh ta tí nào,” Jem
lầm bầm.
“Cô ấy xử lý tốt; tôi thấy rồi. Hơn nữa, anh ta sẽ nói chuyện thoải mái
hơn nếu nghĩ mình được an toàn. Một khi Nate bị bắt, kể cả nếu Tu
Huynh Câm có lục lọi đầu óc anh ta, Mortmain có lẽ đã tính tới nước đó
và đặt phép khống chế để bảo vệ những gì anh ta biết, và chắc phải mất
một thời gian chúng ta mới khui được gì đó.”
“Em nghĩ Mortmain cũng đặt phép khống chế với Jessamine,” Tessa
nói. “Vì không hiểu sao em không chạm vào suy nghĩ của cô ấy được.”
“Vậy càng có khả năng ông ta cũng làm điều tương tự với Nate,” Will
nói.
“Chàng trai đó yếu như miu vậy,” Henry nói. “Hắn sẽ khai sạch
những gì chúng ta muốn biết. Còn nếu không, anh có thiết bị…”