“Henry!” Charlotte cực kỳ hoảng hốt. “Hãy nói rằng anh không chế
tạo dụng cụ tra tấn đi.”
“Không hề. Anh gọi nó là Máy Loạn Trí. Nó tạo ra một xung điện tác
dụng trực tiếp vào trí óc con người, buộc họ nói sự thật và chỉ sự thật mà
thôi.” Henry kiêu hãnh với lấy cái hộp của mình. “Anh ta sẽ nói tất cả
những gì trong đầu, mà không hề nghĩ tới hậu quả…”
Charlotte giơ tay cản. “Giờ không phải lúc, Henry. Nếu chúng ta phải
sử dụng tới… Máy Loạn Trí, đó là sau khi chúng ta bắt Nate về. Còn lúc
này chúng ta phải tập trung vào chuyện tới nhà kho trước Tessa. Nó
không xa lắm; vậy Cyril sẽ đưa chúng ta tới, rồi trở về đón Tessa.”
“Nate sẽ nhận ra xe của Học Viện,” Tessa phản đối. “Khi em thấy
Jessamine đi gặp Nate, cô ấy hình như đi bộ. Em cũng phải vậy.”
“Em sẽ lạc mất,” Will nói.
“Không đâu,” Tessa nói và chỉ bản đồ. “Đường đơn giản mà. Em rẽ
trái ở đường Gracechurch, đi thẳng đường Eastcheap, rồi rẽ vào đường
Mincing.”
Cuộc tranh luận nảy sinh, khi Jem, ngạc nhiên sao lại đứng cùng phe
với Will phản đối chuyện cô một mình lang thang ngoài phố. Cuối cùng
họ thống nhất rằng Henry sẽ đánh xe đưa mọi người tới đường Mincing,
còn Tessa đi bộ nhưng có Cyril đi sau cách một quãng an toàn, đề phòng
cô lạc giữa thành phố đông đúc, bẩn thỉu và ồn ã này. Cô nhún vai đồng
ý; thế còn hơn là tiếp tục tranh cãi, và cô không ngại Cyril.
“Hình như không ai nhận thấy.” Will nói, “rằng một lần nữa chúng ta
lại bỏ Học Viện không có Thợ Săn Bóng Tối bảo vệ thì phải?”
Charlotte cuộn bản đồ lại. “Vậy em đề nghị ai trông nhà nào?”
“Em không bảo nên để ai trông nhà,” Will hạ giọng. “Nhưng Cyril đi
cùng Tessa, Sophie được huấn luyện chưa tới nơi tới chốn, còn
Bridget…”
Tessa liếc nhìn Sophie đang ngồi im lặng trong góc thư viện, nhưng
cô gái kia không tỏ vẻ có nghe thấy Will. Trong lúc đó giọng Bridget
ngân nga văng vẳng từ trong bếp tới, lại một bài tình ca khốn khổ khác: