“Gideon Lightwood?” cô ngạc nhiên.
“Đó.” Charlotte nhét bản đồ đang cầm vào túi. “Vậy là Học Viện có
Thợ Săn Bóng Tối rồi nhé.”
Sophie hấp tấp đứng lên – rồi sững lại, như thể ở bên ngoài phòng
tập, cô ấy không biết phải nói hay làm gì trước cậu con cả nhà
Lightwood.
Gideon nhìn quanh phòng. Đôi mắt xanh của anh ta vẫn bình thản,
kiên định như mọi khi. Will ở đằng sau dường như đang cháy lên thứ
năng lượng hoàn toàn đối lập, dù anh đang đứng rất yên. “Cô gọi tôi?”
Gideon nói và cô nhận ra tất nhiên khi nhìn cô, anh thấy Jessamine. “Và
tôi ở đây, dù không biết vì lý do nào, hay để làm gì.”
“Trên danh nghĩa là để dạy Sophie,” Charlotte nói. “Nhưng thực tế là
để trông nom Học Viện trong lúc chúng tôi vắng mặt. Chúng tôi cần một
Thợ Săn Bóng Tối trưởng thành có mặt ở đây, và cậu thích hợp. Nói cho
ngay, chính Sophie đã tiến cử cậu.”
“Và mọi người sẽ đi bao lâu?”
“Hai, hoặc ba tiếng. Không phải cả đêm đâu.”
“Được.” Gideon bắt đầu cởi áo choàng. Giày anh dính bụi, còn tóc thì
như thể anh đã để đầu trần đi ngoài gió lạnh. “Bố tôi sẽ nói đây là một cơ
hội thực hành cho sau này tôi điều hành Học Viện được tốt.”
Will làu bàu gì đó nghe như “bầm má.” Anh nhìn Charlotte, thấy chị
lẳng lặng lắc đầu với mình.
“Có lẽ một ngày nào đó Học Viện sẽ thuộc về cậu,” chị nói với
Gideon khá bình thản. “Nhưng dù sao, chúng tôi rất cảm ơn cậu đã giúp.
Dù sao thì Học Viện cũng thuộc trách nhiệm của mọi Thợ Săn Bóng Tối.
Nó là chốn nương náu của chúng ta – Idris của chúng ta nơi đất người.”
Gideon nhìn Sophie. “Cô sẵn sàng tập chưa?”
Cô ấy gật đầu. Họ rời phòng theo nhóm, Gideon và Sophie rẽ phải lên
phòng tập, còn những người khác đi ra cầu thang. Tiếng hát ai oán của
Bridget còn rõ hơn, Tessa nghe Gideon nói gì đó với Sophie về chuyện