nó vào túi làm bùa may, nhưng cô đã quên mất. Giờ cô lưỡng lự. Nó còn
hơn một sự mê tín ngu ngốc; đã hai lần thiên sứ cứu mạng cô.
Cô quay lại. “Tôi quên mất một thứ. Ở đây đợi tôi nhé, Cyril. Một lát
thôi.”
Cửa Học Viện vẫn mở; cô rảo bước vào và lên lầu, qua các sảnh, vào
hành lang dẫn tới phòng Jessamine – và sững lại.
Hành lang dẫn vào phòng Jessamine cũng dẫn tới cầu thang lên phòng
tập. Cô đã thấy Sophie và Gideon khuất dạng ở đó nhiều phút trước. Chỉ
có điều họ không biến mất, họ vẫn ở đó. Ánh sáng thì tù mù, còn họ chỉ
là hai bóng đen, nhưng Tessa vẫn nhìn thấy: Sophie đang đứng dựa vào
tường, còn Gideon nắm tay cô.
Tessa lùi lại một bước, tim nảy lên trong ngực. Cả hai đều không thấy
cô. Họ dường như đang hoàn toàn chăm chú vào nhau. Gideon cúi xuống
thì thầm gì đó với Sophie; anh dịu dàng vén một lọn tóc khỏi mặt cô ấy.
Bụng dạ Tessa nhộn nhạo, và cô quay người nhẹ nhàng lủi mất.
Bầu trời thêm phần tối khi cô trở ra. Cyril ở đó, đang vu vơ huýt sáo;
anh đột ngột ngừng lại khi thấy vẻ mặt Tessa. “Mọi chuyện ổn cả chứ,
thưa cô? Cô lấy được đồ chưa?”
Tessa nghĩ tới cách Gideon gạt tóc cho Sophie. Cô nhớ tay Will dịu
dàng đặt lên eo cô và cái hôn phớt của Jem lên má mình, và thấy đầu óc
quay cuồng. Cô là ai mà dám ra điều bảo Sophie phải cẩn trọng, kể cả dù
là không thành lời, khi chính bản thân cô cũng đã mất mình?
“Ừ,” cô nói dối. “Tôi lấy được rồi. Cảm ơn nhé, Cyril.”
Nhà kho là một tòa nhà rộng rãi xây bằng đá vôi, có hàng rào sắt uốn
sơn đen bao quanh. Cửa sổ được đóng ván che kín, và một ổ khóa sắt to
tướng khóa chặt cổng chính có đề tên công ty Mortmain đã ám vài tầng
muội đen.
Các Thợ Săn Bóng Tối rời xe, rồi làm phép che mờ đề phòng trộm
cắp và tránh ánh mắt hiếu kỳ của cánh người phàm đi ngang qua, chí ít là
tới lúc Cyril tới coi xe. Quan sát kĩ hơn, Will nhận thấy khóa mới được