Không hề liếc mắt tới Tessa và Nate, anh lao vào người máy, chém
xuống trong một đường vòng cung dài. Có tiếng leng keng vang lên khi
kim loại tiếp xúc với kim loại. Vài tia lửa tóe ra, và người máy loạng
choạng vài bước. Chân nó dậm thình xuống nền, cách cơ thể nằm ngửa
của Charlotte vài phân. Henry tiếp đất, rồi lại lao vào sinh vật đó, với
con dao lăm lăm trong tay.
Lưỡi dao gãy. Trong một thoáng Henry chỉ đứng nguyên đó và
choáng váng đờ đẫn nhìn. Rồi bàn tay sinh vật kia phóng tới tóm tay anh.
Henry hét lên khi nó nhấc bổng anh và ném thẳng vào một cột đá bằng
sức lực mạnh không tưởng; anh va vào, co người rơi xuống sàn, và bất
động.
Nate cười vang. “Thật là vì nhau quá,” anh nói. “Ai dám nghĩ tới
chuyện này chứ? Jessamine luôn bảo rằng cô ấy nghĩ Branwell không
chịu nổi vợ mình.”
“Đồ con lợn,” Tessa nói và cố vùng ra. “Anh biết gì về chuyện người
ta có thể làm gì cho nhau? Nếu Jessamine bị thiêu sống, anh cũng chẳng
buồn ngước mắt nhìn. Anh chẳng quan tâm tới ai ngoài bản thân anh.”
“Im nào, hoặc anh nhổ răng cô đấy,” Nate lại lay cô và gọi. “Nào! Tới
đây. Mi giữ nó tới khi Ông Chủ đến.”
Với tiếng các bánh răng nghiến ken két, người máy liền chấp hành
mệnh lệnh. Nó không nhanh nhẹn như đám nhỏ hơn, nhưng kích cỡ đó
khiến Tessa không thể nào không bủn rủn khi mắt nhìn nó tiến tới. Và
không chỉ có vậy. Ông Chủ đang đến nữa. Tessa tự hỏi liệu Nate gọi ông
ta chưa, hay ông ta đã trên đường tới rồi. Mortmain. Chỉ cần nhớ tới đôi
mắt lạnh tanh, nụ cười lạnh lùng quyền uy thôi đã khiến bụng dạ cô nhộn
nhạo. “Thả em ra,” cô hét và vũng vẫy. “Để em tới chỗ Charlotte…”
Nate đẩy mạnh cô, và cô ngã soài ra đất, đầu gối và khuỷu tay đập
mạnh xuống sàn gỗ cứng. Cô sững một hơi và lăn sang bên, ra dưới ban
công tầng hai, đúng lúc người máy bước tới. Cô hét.
Và hai người, Will và Jem, nhảy từ ban công xuống hai vai người
máy. Nó gầm thét như tiếng ống bễ được tiếp thêm than, và lảo đảo vài
bước, và Tessa nhân cơ hội đó lăn khỏi đường của nó và đứng dậy. Cô