nhìn từ Henry sang Charlotte. Henry tái xanh và nằm co quắp bên cây
cột, nhưng Charlotte, nằm ở nơi người máy vứt chị xuống, rất dễ bị con
người máy kềnh càng kia đè chết.
Hít sâu một hơi, Tessa lao qua chỗ Charlotte và quỳ xuống, đặt ngón
tay lên cổ Charlotte; có mạch đập, nhưng rất yếu. Vòng tay dưới cánh tay
Charlotte, cô bắt đầu kéo chị về chỗ tường nhà, tránh khỏi khu chính
giữa có con người máy đang quay mòng mòng và tóe lửa, mải miết đưa
bộ vuốt lên vồ Jem và Will.
Nhưng họ quá mau lẹ. Tessa đặt Charlotte nằm giữa mấy cái túi vải
bố đựng trà và nhìn qua phòng, cố tính đường tới chỗ Henry. Nate nhảy
chồm chồm, la hét chửi rủa người máy; đáp lại, Will cắt một cái sừng
của tạo vật kia và phóng về phía anh trai Tessa. Nó nảy trên sàn, kêu kin
kít và tóe lửa, còn Nate vội nhảy lùi lại. Will cười. Jem trong lúc đó đang
bám vào cổ sinh vật, làm gì đó Tessa không nhìn được. Còn sinh vật
đang quay tròn, nhưng nó được thiết kế để vươn tay tóm thứ trước mặt,
và cánh tay của nó không cong đủ độ. Nó không thể tóm thứ bám sau
lưng và gáy nó.
Tessa suýt phì cười. Will và Jem trông như chuột đang bò ngang dọc
thân con mèo, chọc con mèo tức điên. Nhưng dù họ chém rất nhiều nhát
vào sinh vật kia, bản thân họ không thể tránh khỏi bị thương. Con dao
của họ, mà cô từng thấy chém sét như chém bùn, chỉ để lại vài vết lõm
và trầy xước trên lớp da người máy.
Còn Nate, trong lúc đó, đang mải gào lên. “Lắc chúng ra! Rũ chúng
xuống, đồ to đầu kềnh càng chết bầm!”
Người máy dừng lại, rồi lắc mạnh thân thể. Will bị trượt, may sao
phút cuối kịp bám vào cổ nó nên không bị rơi. Jem không được may mắn
thế; anh chọc cây gậy về phía trước, như định cắm nó vào cơ thể sinh vật
cho khỏi rơi, nhưng lưỡi kiếm trượt dài trên lưng sinh vật. Jem ngã
không hề đẹp chút nào, vũ khí bay khỏi tay, chân khuỵu xuống.
“James!” Will hét.
Jem đau đớn chống chân cố đứng dậy. Anh với lấy thanh stele ở thắt
lưng, nhưng tạo vật kia, cảm nhận được đâu là kẻ yếu, liền chú mục vào