Nate đứng lên. “Tessa,” anh gầm ghè. “Cô nghĩ thế chó nào…”
“Bắt hắn!” Cô chỉ Nate và hét lên với người máy. “Bắt và giữ chặt
hắn!”
Tạo vật đó không nhúc nhích. Tessa không nghe thấy gì ngoài tiếng
thở ồ ồ của Nate bên cạnh, và tiếng rổn rảng từ con quái vật bắng sắt kia;
Will đã lẩn ra sau và đang lúi húi làm gì đó cô không thấy được.
“Tessa, cô ngốc lắm,” anh rít lên. “Không ích gì đâu. Sinh vật kia chỉ
vâng lệnh…”
“Ta là Nathaniel Gray!” Tessa hét lên với gã khổng lồ sắt. “Và nhân
danh Ông Chủ, ta ra lệnh cho mi tóm và giữ chặt kẻ này!”
Nate quay sang cô. “Chơi đủ chưa, hả con nhóc ngu ngốc…”
Lời anh bị đột ngột cắt ngang khi người máy cúi xuống tóm chặt anh
trong bàn tay như gọng kìm. Nó nhấc anh lên ngang tầm cái miệng đang
đánh lạch cạch và kêu rì rì ý hỏi. Nate bắt đầu la hét và la hét như mất trí,
tay vung vẩy trong khi Will, đã hoàn thành xong công việc gì đó, nhảy
xuống khom mình tiếp đất. Anh hét lên với Tessa, đôi mắt xanh mở to
kinh hãi, nhưng cô không nghe tiếng anh qua tràng la hét của anh trai.
Tim cô đang đập thình thịch; cô cảm nhận tóc đổ xuống vai. Cô lại là
mình, cú sốc quá lớn khiến cô không còn giữ được lớp vỏ bọc nữa. Nate
vẫn hét – thứ kia giữ anh chặt như gọng kìm. Will bắt đầu chạy, đúng lúc
sinh vật kia nhìn Tessa và gầm lớn – rồi Will nhào vào cô, đẩy ngã cô ra
đất và dùng thân người che chở cô khi người máy nổ tung như một siêu
tân tinh.
Tiếng nổ chói quá mức tưởng tượng. Tessa cố che tai, nhưng cả người
Will ghim chặt cô xuống đất. Hai khuỷu tay anh chống hai bên đầu cô.
Cô cảm nhận hơi thở của anh phả lên gáy, nhịp tim anh truyền qua sống
lưng cô. Cô nghe tiếng anh mình gào thét, một tiếng gào thét nghẹn máu
kinh khủng. Cô quay đầu, áp mặt vào vai Will khi cơ thể anh nảy lên sàn;
sàn nhà rung chuyển bên dưới họ…
Và tất cả chấm dứt. Tessa từ từ mở mắt. Không gian mù mịt bụi vữa
cùng các mảnh vụn gỗ và trà bay là tà từ những cái túi vải bố. Những