giường, khuỷu tay chống lên đệm, thở từng hơi ngắn hổn hển. Tessa biết
mình nên nhìn đi chỗ khác, nhưng không thể. Cô nhận ra mình chưa từng
thấy cơ thể một người con trai trần trụi tới mức này, kể cả cơ thể Jem.
Cô thích cách các cơ bắp chuyển động bên dưới làn da trơn nhẵn của
Will, cánh tay anh căng lên rồi thả lỏng, cơ bụng cứng, phẳng co lên theo
từng nhịp anh thở.
Cây nhíp lại loé lên, và tay Will bóp chặt tay Jem, khiến ngón tay cả
hai đều trắng bệch. Máu ứa ra và chảy xuôi người anh. Anh không kêu,
nhưng Jem thì tái xanh và trông như sắp ói. Anh đưa tay như định chạm
vào vai Will, rồi rụt lại, cắn môi.
Tất cả chỉ vì Will lấy thân anh che chở cho mình, Tessa nghĩ. Đúng
như Enoch nói, đó quả là một gánh nặng.
Cô đang nằm trên cái giường hẹp trong căn phòng cũ ở căn hộ tại
New York. Qua ô cửa sổ, cô thấy bầu trời xám xịt, thấy những nóc nhà
của Manhattan. Trên giường có tấm chăn chiên loè loẹt của dì, và cô kéo
lên khi mở cửa rồi dì bước vào.
Giờ khi đã biết sự thật, Tessa nhận ra những nét tương đồng. Dì
Harriet có đôi mắt xanh lam, mái tóc vàng nhạt; kể cả khuôn mặt dì
cũng giống Nate. Nở một nụ cười, dì tới và cúi xuống, đặt tay lên trán
cô, bàn tay man mát trên làn da nóng hổi của Tessa.
“Con rất tiếc,” Tessa thì thào, “về chuyện Nate. Vì con mà anh ấy
chết.”
“Suỵt,” dì nói. “Đấy không phải lỗi của con. Dì luôn có mặc cảm tội
lỗi đó, Tessa ạ. Dì là mẹ nó nhưng dì không dám nói cho nó biết. Dì
nuông chiều nó, tới khi nó đã hư hỏng tới không cứu được. Nếu dì cho nó
biết mình là mẹ đẻ của nó, nó sẽ không thấy bị phản bội khi biết sự thật,
và sẽ không quay lưng với chúng ta. Tessa à, những điều dối trá và bí
mật, chúng giống như bệnh ung thư của tâm hồn vậy. Chúng ăn mòn
những gì tốt đẹp và chỉ để lại ung nhọt, thối rữa.”
“Con nhớ dì lắm,” Tessa nói. “Giờ con không còn người thân…”