“Astriola,” anh nói. “Đó là bệnh đậu mùa quỷ. Bồ có bằng chứng
chứng tỏ bệnh đậu mùa quỷ tồn tại mà không thèm nói! Et tu, Brute!
(*)
”
Anh cuộn tờ giấy và tét đầu Jem.
(*) Tiếng Latinh, có nghĩa là: Cả ngươi nữa sao, Brutus? được cho là
lời cuối cùng của vua La Mã Julius Caesar với bạn mình là Marcus
Brutus vào thời khắc ông bị ám sát. Sau này, nó trở thành câu nói mang
hàm nghĩa chỉ sự phản bội từ một người không thể ngờ được, nhất là khi
kẻ đó là bạn bè.
“Ái!” Jem cực lực xoa đầu. “Tôi có hiểu gì đâu. Tôi đâu nghĩ cái vết
đó đã giết chết bà Lightwood. Bà ấy cắt cổ tay, nhưng nếu Benedict
muốn che giấu con mình về nguyên do bà ấy chết…”
“Lạy Thiên Thần,” Charlotte nói khẽ. “Thể nào bà ấy tự tử. Vì bị
chồng truyền đậu mùa quỷ cho. Và bà ấy biết.” Chị quay phắt sang
Sophie, cô gái kia khẽ kêu một tiếng. “Gideon biết chuyện này không?”
Sophie trợn tròn mắt, lắc đầu. “Không.”
“Nhưng không phải Tu Huynh Câm có nghĩa vụ phải báo cáo chuyện
này ư?” Henry hỏi. “Có vẻ, ờm… vô trách nhiệm khi không nói một chút
nào...”
“Tất nhiên họ có nói. Họ nói với chồng bà ấy. Và chuyện hẳn phải
vậy, đúng chứ? Benedict có lẽ đã biết,” Will nói. “Không cần phải nói
với bọn trẻ; vết mẩn xuất hiện khi người đó nhiễm bệnh, mà lũ trẻ đã lớn
rồi nên không có khả năng bị bà ấy truyền bệnh. Tu huynh Câm chắc
chắn đã thông báo cho Benedict, và ông ta nói ‘Kinh khủng!’ rồi lấp liếm
toàn bộ ngay. Một người không thể công khai nguyên nhân tử vong là do
tằng tịu với kẻ khác, rồi họ thiêu xác bà ta, thế là xong.”
“Vậy sao Benedict vẫn còn sống?” Tessa hỏi. “Chẳng phải đáng ra tới
giờ ông ấy phải chết vì bệnh rồi sao?”
“Do Mortmain đấy,” Sophie nói. “Ông ta đưa Benedict thuốc kiềm
chế bệnh.”
“Kiềm chế, chứ không phải chữa khỏi?” Will hỏi.